Mê cung hay tâm linh

Nếm thử
MẤT MẠNG!
Phút hồi tâm

Cuộc sống là một chuỗi các bài học mà chúng ta cần phải sống mới hiểu được “. Câu nói nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng để có thể cảm nhận hết những lý lẽ sau mỗi biến cố trong cuộc đời, lại chẳng hề dễ tí nào. Bởi lẽ “Tính cách của con người không thể phát triển một cách dễ dàng và êm ái. Nhưng qua các trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, khiến hoài bão dần hình thành rõ rệt hơn “. Những bận bịu, những ồn ào, những dự định, những đắn đo, lo lắng hàng ngày, gần như chiếm hữu tất cả thời gian, làm sao có thể kịp thời nắm bắt những phút giây của ân sủng? Làm thế nào mới nhận ra mình cần thay đổi thế nào trở nên một người mà mình thật mong muốn?
Như mọi năm, đến dịp Đại hội Giáo lý (RE Congress)  tại Anaheim Convention Center, tôi đều lên nhà nguyện dành thời gian để thả hồn trên “mê cung đường” (Labyrinth).

*

Sáng nay tôi đến sớm lắm, nhà nguyện vừa mở cửa, chỉ có vài người. Ánh đèn màu tím hồng quyến rũ, cùng với âm thanh của nước chảy thật nhẹ và tiếng vĩ cầm khe khẽ, nhỏ thôi như tiếng thầm thì của nhân tình, khiến tôi lặng người. Hít thật sâu những hạnh phúc vừa chạm đến, và từ từ thở ra những chông chênh, lơ lửng của phận người, từng bước, từng bước tôi đi tìm một điều gì đó…

Cha ơi,
Con đang tìm gì đây? Lần này, người bạn già vẫn đi cùng những năm trước không đến. Con hiểu: “bằng hữu có thể cho mình sự ấm áp, nhưng cũng chỉ có thể đi cùng một đoạn đường mà thôi“. Đây chính là sự hữu hạn trong cuộc sống. Con cần phải tôn trọng lựa chọn của họ. Một chút buồn, nhưng con tin “đi một mình” lúc này, là dự tính tuyệt vời mà Cha dành sẵn cho con.
Con đường hôm nay trống trải quá, con không bị ai quấy rầy. Càng không phải bước sang một ngã khác để nhường lối cho ai hết. Cũng chẳng cần vội vàng hay chậm tí, vì sự thúc đẩy của những người đi cùng xung quanh.  Giữ tâm trí tĩnh lặng thật chẳng dễ.  Con lại bị lo ra bởi ý tưởng vẩn vơ phát sinh.  Nhớ hôm nào đó, trên đường đi, con bắt gặp: một nụ cười, ánh mắt nhìn biết ơn trao nhau khi nép mình một bên nhường lối ; cả những người bỏ cuộc giữa chừng, hay ai đó ngẩn  ngơ đứng lại để xem mình có đang đi đúng lối hay không.
Ơ hay, sao thế nhỉ? Con vẫn nghe nói: “Hãy tìm nơi thanh vắng, một mình, buông bỏ tất cả những gánh nặng, phiền toái, nghĩ ngơi. Trong thinh lặng, con có thể nghe được tiếng Cha “. Ấy vậy mà từng người, từng việc mà con đã nhìn thấy, ít nhiều trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống con, lại làm con bâng khuâng vô cùng. Con không tập trung được và nhìn quanh tìm bóng Cha.
Tiếp tục bước thật chậm, và nhìn lại chính bản thân mình. Con nhớ đến những nạn nhân của chiến tranh bị chết thảm. Tâm trí con đầy hình ảnh của những trẻ em mình trần chỉ còn da bọc xương , vừa lạnh, vừa đói. Cả người bạn gái tuần vừa qua bất thần, không biết nên vui hay buồn, khi phải đối đầu với sự bội phản và hãm hại. Đời là thế, tiền, tình, địa vị và cả những mối liên hệ, có điều gì là vĩnh cửu? Dù là ai đó may mắn đạt được tất cả mọi cái goi là “lý tưởng của đời thường”, thì cũng chỉ nắm giữ trong một thời gian nào đó thôi. Hình như trong mỗi một người, không bao giờ ngừng và chẳng khi nào thỏa mãn hết những khát khao trong lòng. Điều này khiến con tự hỏi: “Phải chăng vẫn còn thiếu điều gì đó? Một thứ tình thiêng liêng, vĩnh hằng hơn, vẫn đang réo gọi âm thầm trong lòng con người?” Càng thương người bạn nhỏ, xót xa với những trái ngang trong xã hội, con càng thấy  tất cả những gì mình trải qua, chẳng là gì! Nhìn lại tất cả những việc, những người trong đời, con chỉ biết cảm tạ hồng ân Cha. Bởi vì, cho dù thế nào, trong giây phút này, con biết:  “Con vẫn còn có Cha”. Đó là hạnh phúc và cũng là nguồn an ủi vô ngần trong đời con. Con không hề lẻ loi, độc hành trên bước đường hôm nay. Trong thinh lặng, con nghe được âm thanh kỳ diệu của cuộc sống. Âm thanh của yêu thuơng từ Cha.
Cha ơi, hôm nay con vui lắm. Nhưng con biết, con không thể tự mãn với hạnh phúc này, bởi lẽ “tinh thần thì hăng say, nhưng thân xác lại yếu hèn. Phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ“(Mat 26:41). Xin giúp con luôn cảnh tỉnh với cuộc chiến nội tâm này. Xin giúp con có thể lắng nghe được những khao khát thiêng liêng từ nơi Cha. Có thể trong cái tĩnh lặng, con sẽ có lúc cảm thấy buốt đau vì những âm u sóng vỗ chói tai, những lơ lửng chới với cho thân phận phù du của  mình. Nhưng con cũng biết, nếu không có những giây phút ấy, con sẽ không tìm lại chính mình và biết mình cần gì và phải làm gì. Xin luôn ở bên con và đi cùng con Cha nhé.

Tháng 3/2018
Con gái của Cha,
Thúy Hương