Ngày trở lại

Mong “Cửa” được mở
Phút hồi tâm
Lòng Mẹ

Tâm tình người đã ra đi: “Vẫn biết chắc chắn mọi người sẽ đến thăm, lòng thật vui và không khỏi mong mỏi biết được những ai sẽ trở lại và làm gì khi đến nghĩa trang, nơi chúng tôi đã nằm xuống.”

*

Ngày giỗ anh chị Andy-Thanh

Tối trước ngày kỷ niệm ba năm Thanh qua đời, anh chị em từ khá nhiều nơi lục đục kéo nhau đến San Diego, tụ họp ở nhà Tố Quyên, một cựu huynh trưởng của đoàn TNTT Palawan. Các em từ San Jose, Canada, Minnesota, Texas cũng tranh thủ sắp xếp đến với mọi người (dĩ nhiên có cả sự dõi theo của rất nhiều anh chị em khác vì phương tiện không cho phép có mặt). Buổi tối, trong căn nhà thơ mộng, với hương thơm của nến, tiếng đàn trong veo, giọng hát “gà cồ” từ các chàng rể, cùng với tràng pháo cười giòn tan của các nàng, sau khi đã được no bụng bởi nồi bún riêu thật ngon lành do chị Oanh nấu, chúng tôi cùng hàn huyên, tâm tình. Thời gian trôi thật mau, thoáng cái đã đến gần nửa đêm. Có người đã đứng dậy chào tạm biệt vì không thể nán lại qua đêm. Nhưng thiệt là lưu luyến làm sao! Những vòng tay ôm chào từ biệt, một lần, rồi lại hai lần…. vẫn không ra được đến cửa. Cứ như vậy, những câu chuyện vui, những hình ảnh thật dễ thương, những nụ cười  – có một vài anh chị em, dù chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười – kéo dài cho đến trời sáng.
Hôm sau,  chúng tôi dậy thật sớm lúc sáu giờ, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, chạy đến nhà bố mẹ của Andy và Thanh ở gần đó để phụ lo ẩm thực. Những cuốn gỏi cuốn đủ cỡ được trang điểm bởi sợi râu hẹ lúc dài lúc ngắn; cùng với những cuốn chả giò được chiên vội vàng, có khi bị bẻ ra…chúng tôi phải “hy sinh” ăn cho lẹ để khỏi bị rày! Tưởng chừng mọi người sẽ buồn rầu vì bị la. Ai dè đâu, ai nấy cũng nhe răng ra cười, đã thế mà còn dám cưòi thật to nữa chứ. Thật là hết ý kiến luôn!
Chị Oanh bảo:
– Thôi làm xong rồi, để phần còn lại Oanh làm cho. Mọi người về chuẩn bị đi, chút gặp nhau ở mộ Andy và Thanh nha.
Sáng Chúa nhật trời  trong xanh, gió hiu hiu thổi nhẹ, thật dễ chịu làm sao. Anh chị em trong đoàn TNTT Palawan dừng chân ở nghĩa trang lúc 10 giờ sáng. Cùng sánh vai, bước trên bãi cỏ trong cẩn thận sợ lỡ bước dẫm lên những tấm bia mộ để đến với hai bạn.

*

Nơi đây đã có bao nhiêu người nằm xuống? Họ mang theo gì? Địa vị, nhà cửa, tiền bạc và những hờn giận, hay giây phút bình an bên người thân.  Không có gì hết, tất cả đều để lại cho người còn sống. Mọi người thường hay không muốn ra nơi này. Họ sợ hồn ma, họ bảo: có cảm giác rờn rợn khi đến nghĩa trang, thăm người đã chết. Có đúng vậy không? Hai chúng tôi thật tò mò muốn biết.
Anh chị em cùng đứng xung quanh, thắp sáng nhang đèn. Xung quanh bia mộ, hoa được trải xếp thành hình trái tim như một ngôn ngữ đổi trao giữa người của hai thế giới: “Andy Thanh ơi, mọi người đến thăm hai bạn nè. Nhớ hoài nụ cười của Andy và Thanh”. Trong thân tình và lòng mến, các anh chị em đã đọc kinh dâng chúng tôi trong tay Chúa và Mẹ Maria.
Dù rằng có những rung cảm rưng rưng rướm lệ khi tâm tình với chúng tôi, nhưng cả nhóm, ai cũng cười thật tươi, lại còn chọc phá nhau nữa cơ chứ….. Tất cả khiến hai chúng tôi thấy ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Nghĩa trang không còn là nơi đáng sợ nữa, trong giây phút này, lại là điểm gặp gỡ để tình thân được nhân lên gấp bội.


*

Lạy Chúa,
Cảm tạ Người đã thương con cách đặc biêt. Trong ngậm ngùi nhớ dến hai người bạn thân thương đã lìa khỏi thế giới này, con cảm nhận được hạnh phúc của sự cho đi và nhìn nhận được sự ngắn ngủi của đời sống; cần phải trân quý, nâng niu hầu sau này khi nhắm mắt không phải nuối tiếc điều gì vì mình đã có thể sống với tất cả con tim. Con cần ơn Người để có thể biến những ước mơ thành sự thật…
Trong giây phút này, như bé Anthony đã nói: “…….. mọi người cũng cầu nguyện cho con nữa nha, có được không?”
Xin tình yêu Chúa ở cùng và ban nhiều ơn lành cho cháu.
Con cũng không quên cảm ơn Chúa, vì Người luôn ở cạnh con qua hình ảnh của cha già NTT. Bởi vì nếu Chúa không gởi người cha ấy đến sống và đồng hành, thì chúng con, đoàn TNTT Palawan, đã không thể nào có thể giữ lấy được thân tình hôm nay.
Cuối cùng, con thật ước ao, vẫn giữ được vòng tay nối kết này luôn mãi. Chẳng những vậy, ngày sẽ một lớn mạnh hơn. Nếu đẹp lòng Chúa, xin chúc lành và thêm sức để những dự định họp mặt, thăng tiến trong tình thuơng yêu và quan phòng của Chúa trong tương lai của chúng con sẽ được thực hiện

Thúy Hương