Sao bé thế!

Thiên đàng và tên trộm
Thấu hiểu
TUYỆT HẬU TÁI TÔ! ALLELUIA!

Chúa nhật Lễ Lá vừa diễn ra chưa đầy một tuần. Lễ Lá, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem trong tiếng reo hò của dân chúng. Lòng tôi miên man nghĩ: Tại sao Chúa lại không chọn ngồi trên lưng ngựa mà lại là một chú lừa nhỏ bé, chậm chạp? Tại sao lại có một sự thay đổi quá đổi lớn lao chỉ trong vòng mấy ngày thôi? Vừa mới đó, là tung hô hân hoan, thế mà trong phút chốc đổi thành sự phẫn nộ đến rùng mình trong tiếng hét thất thanh “Đóng đinh nó đi”!
Cha ơi, con đang ở đâu giữa dòng người ấy? Chuyện của hơn 2000 năm trước và hôm nay có gì khác nhau? Con biết con đường trước mắt của Cha là cái chết khổ nhục. Điều này khiến lòng con nặng nề, đầu đau vô cùng.  Con nghĩ đến những đoạn Tin mừng mà mình đã suy niệm trong tuần qua. Hình ảnh và những gì Cha làm không thế có kết cuộc như thế. Con biết mình phải thay đổi. Con không thể đứng trơ ra như một kẻ không hồn, hay vô cảm trước tình yêu của Cha. Thế nhưng không phải chỉ ước là sẽ thành công. Con cần phải biết rằng thành công cần rất nhiều hơn thế nữa mà cố gắng.

*

Con lại nhớ  hình ảnh “người đàn bà bị bắt quả tang tội ngoại tình”(Ga 8:3-12). Lần này, con lại thấy mừng cho chị. Bởi vì, nếu như chị không trở thành cái cớ, để người khác hãm hại Chúa, thì có lẽ chị đã bị ném đá mất rồi. Thật tình, con  không cho rằng: “lỗi chị phạm đáng chết như luật Môsê. Nếu ngoại tình, thì người đàn ông kia đâu? Mình chị sao có thể chứ?”. Dân chúng ngồi đầy xung quanh để được nghe những lời giảng dạy của Chúa ngày ấy, vẫn rất đông như sự khát khao học hỏi những điều chân thiện mỹ của người thời nay. Khổ nỗi, như Cha từng thở dài khi thấy các tông đồ mỏi mệt, mắt nhắm nghiền, dù rằng rất muốn được canh thức theo Thầy (Matt 26:38)! Cho đến lúc làm mẹ, con mới phần nào hiểu được lòng Cha buồn và đau đớn khôn cùng, trong những lúc như vầy. Thế nhưng thân xác nặng nề, con vẫn chịu thua trước những cám dỗ tư bề. Lời Cha dạy “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ“, lọt vào tai được mấy ai? Đã bao lần con lại làm kẻ bại trận, nghĩ đến những tiếng cười ngạo nghễ của ma quỷ khi kéo được con lại trong chăn êm đệm ấm để đừng đến với Cha. Con mắc cỡ, nhưng lại tự ủi an “ngày mai nhất định phải thắng”. Lại là ngày mai, rồi cũng tiếp tục là ngày mai……Thế đó, con có tự do và cả sự ao ước. Nhưng nếu không có ân sủng và sức mạnh trợ giúp từ Cha, con chẳng tài nào thắng được cơn cám dỗ của thân xác nặng nề dễ lỗi phạm này. Ma quỷ luôn rình rập, chỉ cần một chút xíu lơ là thôi, là sẽ bị sập bẫy ngay. Chúng chỉ cần giựt dây một vài người, cũng đủ làm loạn tất cả.
Nhưng Cha ơi, Ngài viết gì trên đất thế? Luật lệ là để giúp bảo đảm cho con người có được một đời sống công bằng và bình an. Nếu giết chết chị ta –  người đàn bà ngoại tình, thì được gì? Bản thân chị ta không có cơ hội ăn năn. Xã hội cũng chẳng vì cái chết của chị mà trở nên khá hơn. Có chăng chỉ là tăng thêm những  ẩn uất nếu là án oan, hay lòng căm hờn của những người bị hại. Con vẫn cho rằng hình phạt tử hình mà các nước tân tiến hôm này đang chấp phát, cần phải được hủy bỏ. Phải chăng Chúa đang nhắc nhở mọi người khi kết án ai, hãy nhìn lại mình? Phải chăng Chúa đang lên tiếng trước các nhà lập pháp hãy cẩn trọng?
Con thấy Cha trong vườn cây dầu, lúc cầu nguyện thì lánh riêng ra một mình. Và mấy lần quay lại khuyên bảo các tông đồ.  Đến lúc “mắt các ông nặng trĩu” thì “Người để mặc các ông”. Người lại tiếp tục cầu nguyện. Cha muốn nói gì với con qua việc này, cùng với hình ảnh người cha, chấp nhận chia gia sản cho người con thứ trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (Luca 15:11-31)? Vẫn biết thừa là nó sẽ đi vào đường cùng, sao Ngài không dùng quyền của mình mà ngăn lại? Có phải Cha đang bảo con: “Đôi lúc cần phải học được những bài học vấp ngã khi vào đời .  Để khi cảm nhận được thì mới biết trân quý đâu là những hạnh phúc mà mình đã từng có. Đồng thời với tình yêu, Cha nhẫn nại trong lời nguyện cầu, thì hôm nay con cũng phải làm như vậy. Con cần phải luôn liên lũy trung thành tín thác “. Con thấy Cha qua bóng hình người mẹ nhớ con ngày ấy.  Đứa trẻ đi rồi, mỗi ngày bà ta vẫn vô phòng quét dọn, xịt thuốc thơm và hàng đêm vẫn kiên trì trong lời xin “mong cho con trở về “.  Dù cho ai có nói thế nào, bà ta vẫn tin và chờ đợi đứa trẻ.  Hàng ngày dù là nhướng chân qua khung cửa sổ, hay chạy vội ra đường mong có thể nhìn thấy con mình tiến gần về nhà.  Tim người mẹ quặn thót khi nghĩ đến những khó khăn, thử thách mà đứa con phải đối diện. Bà chỉ muốn được thay cho con gánh lấy tất cả những khốn khổ ấy.
Cha ơi, hôm nay lời cầu nguyên của Ngài trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho Con khỏi uống chén đắng này. Tuy vậy, xin đừng theo ý Con, mà theo ý Cha“.(Mt 26: 39) lại là điều khiến con phải dừng lại. Con biết Cha muốn con nhìn lại quá khứ, có biết bao điều con xin theo ý con. Và con cũng từng nếm trải được những gì mình toan tính thật ngu ngốc và khù khờ đến thế nào. Bao nhiêu lần con đã khóc lên cảm tạ vì “Cha đã không ban cho con điều con xin”, bởi vì Cha biết cái con nên có và cần hơn. Hôm nay, con không buông tay, nhưng con biết khả năng mà Cha ban cho con. Xin giúp con cũng biết bắt chước Cha, vì yêu mà khiêm nhường mong được “Xin cho ý Cha được tỏ lộ mà đừng là ý con “.

*

Trong lúc miên man với những ý nghĩ, cùng bước chân theo dấu của ngày ấy trong các đoạn tin mừng, “Hi cô Hương”! Tiếng chào trong trẻo của cậu bé như kéo tôi trở lại. Đứa trẻ dễ yêu mà cũng thật đáng nể, không kém gì các thanh thiếu niên trưởng thành. Chẳng những gọi tôi lại mà còn nhẹ nhàng giơ tay muốn tôi nắm bắt. Khi bắt tay em, tôi hiểu ra vì sao Chúa chọn ngồi trên chú lừa nhỏ rồi. Vì chỉ có vậy, Chúa mới có thể đi chậm chút, dân chúng mới có thể từ từ mà theo gần, và cũng vì chiều cao “khiêm nhu” của con lừa mà tôi có thể chạm được đến Ngài.
Cám ơn em, chú bé nhỏ dễ yêu.  Cậu bé này, ngày nào trong lúc tôi loay hoay xin những chậu hoa không còn dùng nữa từ nhà xứ về, cũng đã từng kéo tôi lại với hình ảnh Chúa Giêsu đang cùng với các em nhỏ được ra mắt trước cộng đoàn ngày đầu tháng giêng tại nhà xứ. Giờ đây, cũng cậu bé này, cho tôi cái ấm áp của sự “chạm đến” và nghe được tiếng của Cha chí yêu. Xin Cha chúc lành cho em. I love you.

Tuần Thánh, 2018
Thúy Hương