Tâm tình của nhành thông

Lặng trong ngày
Khoảng cách ngắn nhất
Điệu luân vũ

Tháng 3 năm 2018,
Đêm qua dự buổi “Thao luyện nhẹ nhàng”, hình ảnh những giọt nước long lanh, trĩu nặng đọng lại trên những nhành thông, được một người chị em trong nhóm chia sẻ sau năm ngày trên núi về, khiến tôi cứ như đi lạc vào lối mơ….

*

Tận trên ngọn núi cao, có một cây thông đứng trơ trọi. Nhiều người vẫn cho rằng: “Cây thông ấy thật đáng thương vì quá lẻ loi và cô độc!”. Đâu đó có người thêm vào: “Càng lên cao, càng lạnh, càng thấm thía sự đời“.  Đúng thế, có những chân lý chẳng sao nhận ra nổi, ngoại trừ là tự bản thân, trong thinh lặng, với bình tâm nhìn lại đời mình. Đâu ai biết, nhành thông thích thú đến thế nào. Vì nó có thể thảnh thơi, tạm thời gác qua một bên những chuyện thế thái nhân tình. Một mình, không ai quấy rầy, hưởng trọn cái hùng vĩ của núi, bao la dịu ngọt của Cha chí ái. Giây phút ấy, nhành thông cảm nhận và nghe được nhiều điều kỳ diệu.
Người ta bảo: “Mưa là tiếng lòng thổn thức, giọt nước mắt của nỗi nhớ bi ai”. Nhưng hôm nay nhìn những giọt mưa tuôn đổ từ trời cao, nhành thông lại cảm nhận một ân tình.
– “Cảm tạ Chúa cho mưa xuống, tưới mát những tâm hồn khô khốc, cạn kiệt“. Mưa hôm nay, như nước mắt chảy dài của loài người cho một lần thống hối.
Đột nhiên, nó lại nghe đươc tiếng bảo: “Con yêu dấu, sau khi ra khỏi tòa giải tội, con đã là một người mới. Cha mau quên lắm, chẳng còn nhớ những lỗi phạm của con trong quá khứ đâu. Chỉ có yêu và yêu con mà thôi.
Nghe được câu nói ấy, lòng nó say sưa nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Mưa, nhẹ tênh. Mềm và ngọt như chính cảm thức của một người. Mưa rơi xuống, thấm ướt và len lỏi vào trong từng sớ thịt, chạy vào khắp châu thân, cuốn trôi hết cảm xúc chênh vênh của những ngày qua. Mưa của ân sủng.
Nó nhận ra : “Dù hạnh phúc hay khổ đau, thì tất cả, đơn giản chỉ là bài học trên hành trình tìm ra chân lý của cuộc đời. Cần phải biết cách buông bỏ và tập thay đổi chính mình “.
Sau cơn mưa, trời xanh trong. Những chú chim hót và bay lượn, lâu lâu lại nhún nhảy trên cây, làm nhành thông cũng vui và uốn mình theo. Nó nghĩ đến hình ảnh của những đứa trẻ thật dễ thương đang tung tăng chạy nhảy với khuôn mặt rạng rỡ như hoa dưới chân núi.
“Đời vẫn rất đẹp. Chỉ là mình có đủ bén nhạy để nắm bắt hay không “. Nghĩ đến đây, nhành thông có chút bâng khuâng.
“Thế thì tại cũng một kiếp người, nơi đây là chan hòa tiếng cười, bên kia nửa phần của trái đất lại có những đứa trẻ mặt đầy máu, bụng đói, trốn chạy giữa tiếng bom đạn“. Một cái gì đó khiến lòng nó nhói đau!
Dưới gốc cây, những chú sóc con đang mở mắt to tròn nhìn lên. Nhành thông tự hỏi: Có gì mà ngắm chứ?“. Nó nhìn lại chính mình, thì ra có rất nhiều những giọt nước đọng lại, như những giọt châu sa bám khắp trên thân mình.  Ngắm mình qua chiếc gương thật to giữa thiên nhiên, nó bỗng thấy mình đẹp quá đỗi.
“Có giống cô gái tha thướt, được điểm trang bởi những  hạt kim cương, làm tăng thêm phần quyến rũ không? Thích nhỉ?” Nhành thông cười bẽn lẽn.
Như đứa trẻ, nhành thông nũng nịu hỏi Cha mình: “Cha ơi, con có đẹp không?
Có tiếng thật nhỏ nhẹ, thật ấm và thật chắc vang lên: “Kim cương có thể đẹp, nhưng chỉ là vật chết. Không có giá trị trước sự sống còn .
“Ơ hay, vậy thì đâu là ý nghĩa của những giọt mưa đang chạm trên người con?” .
“Con không biết đó là những ân sủng Cha ban cho sao? Ân sủng của Cha có khả năng biến đổi con. Từ một nhành thông khô héo, ủ dật, trở nên xinh đẹp và giá trị vô cùng“.
  “Giá trị sao? Ở đâu? Con chưa thấy?” –  Nhành thông lại tiếp tục .
“Nhìn đi con, những giọt nước thắm ướt trên con, vừa mới đây thôi, trong sự uốn mình theo điệu vũ của những chú chim non, đã rơi xuống mặt đất. Nhớ lại xem, lúc ấy, một lần nữa những giọt mưa hồng ân chạm lấy đời con, được trao ra. Như mưa đổ trên những sinh vật, cỏ cây phía dưới. Giá trị ở đây là sự nhận lãnh và cho đi.”
“Trao ra hết ân sủng, vậy con còn gì?”.
“Con sẽ lại tiếp tục nhận lãnh. Như máu, phải được lưu chuyển tới khắp mọi nơi trong cơ thể”.
– “Nhưng làm sao con biết đựợc khi nào thì Cha sẽ ban cho?”.
– “Bất cứ mọi lúc, chỉ cần là con vẫn còn bám vào Ta với hết lòng yêu mến tin tưởng “.
– “Vâng, Cha biết con yêu mến và luôn muốn được quấn mình bên Cha. Nhưng con sợ sức mạnh của gió bão, liệu nó có cuốn con văng ra khỏi Cha không?”
– “Cứ vững tin. Lúc ấy, cũng như con hôm nay, sẽ có người khác giơ tay tặng con ân sủng mà họ đã nhận lãnh để giúp con”.
Những đối thoại cứ thế mà đi vào đời nó. Miên man với hạnh phúc được yêu thuơng, được nhận lãnh. Bâng khuâng với lời mời trao ra.  Nhành thông đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*

Đời nó sẽ đẹp biết bao nếu có thể cảm nhận được tình yêu và ý nghĩa của trao tặng lẫn nhau. Như những viên kim cương chói sáng sẽ chẳng có giá trị gì nếu không có người thưởng thức và chẳng ai đeo trên tay. Viên kim cương càng vô dụng nếu luôn bị khóa chặt trong tủ kính. Phải chăng đây là lý do, Chúa bảo các môn đệ lên núi “nghỉ ngơi”, nhưng nhất định, sau đó phải xuống núi.

Thúy Hương