Tình yêu là đề tài mà bất cứ thời điểm nào cũng nóng bỏng. Mỗi người định nghĩa về tình yêu một cách khác nhau, tùy theo tầm nhìn và khao khát riêng của mình. Với tôi, yêu là chọn lựa. Nếu đã là chọn lựa thì ắt hẳn phải muôn lần đau đầu với những đấu tranh nội tâm giữa cho và nhận; nắm giữ hay buông xuống. Thân phận bé nhỏ của phàm nhân, tôi vẫn bị ảnh hưởng của xã hội, đòi sự công bằng. Khi đổi trao một điều gì, ngay cả là tình yêu, tự bản ngã tôi mong được đáp trả cân xứng với những gì mình trao ra. Thật xấu hổ bởi lẽ cái tôi của mình vẫn quá lớn.
*
Nhớ lại đêm đầu trên Đất Thánh, từ cửa sổ phòng trọ, tôi có thể nhìn thấy cổng chính của nhà thờ, nơi sứ thần truyền tin (Church of Annunciation). Trong trí tưởng tượng tôi nhìn thấy một thiếu nữ Sion tuổi trạc 14-15. Cô đẹp lắm. Khuôn mặt không son phấn, đôi mắt không cười nhưng long lanh to tròn, sâu thẳm. Mà khi nhìn vào ta có thể tưởng chừng chứa đựng một bảo tàng, trân quý vô vàn. Lông mày thanh tú sang trọng được trời cao ban phú cùng với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không uỷ mị yếu đuối, khiến mỗi lời cô nói ra làm dịu lòng người và đọng lại rất lâu. Như muôn vàn con thảo, cô giữ luật lệ, kính sợ Thiên Chúa. Hàng ngày trên mỗi bước đường, lòng cô luôn ngớt lời ngợi khen và tâm tình mong mỏi kết hợp với Cha trên trời. Tuy không muốn, nhưng vâng lời cha mẹ, cô đính hôn cùng Giuse, là người công chính. Trong dân gian người ta hay bảo nhau: “Có đức mặc sức mà ăn”. Quả chẳng sai. Có được người bạn đời đạo đức, giữ tín trung và kính sợ Thiên Chúa, thì là phước phần vô cùng.
“Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ….” (Lc 1:28)
Ánh sáng chói loà từ sứ thần không làm người thiếu nữ giật mình có lẽ vì mỗi giây phút trong đời, không lúc nào lòng trí cô không hướng về Thiên Chúa. Nhưng lời chào có phần cung kính của sứ thần khiến cô bối rối không hiểu. Nụ cười trên khuôn mặt sứ thần như rạng rỡ hơn, sứ thần tiếp tục: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh con trai và đặt tên Giêsu……” (Lc 1:30)
Nghe đến đây, cô có phần lúng túng, không hiểu việc gì sắp xảy đến. Cô là một thiếu nữ trong ngôi làng hẻo lánh, ít ai biết đến. Xung quanh cô có biết bao những gia đình vọng tộc, uy quyền. Nhìn lại thân phận, cô nhận biết mình có giới hạn, ” Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”(Lc 1:34). Lòng cô thầm nghĩ: “Tôi là ai, sao Thiên Chúa lại đến bên và nói những lời xem chừng quá cao trọng? Sao sự việc có thể xảy ra trên người của môt cô gái nhỏ nhắn quê mùa, ít ai biết đến cho được?” Nhìn quanh căn nhà lúc ấy vắng vẻ quá, có chút gió thoảng qua… Tôi tin chắc người thiếu nữ khi ấy, đang quay lại nội tâm, một mình đối diện với Thiên Chúa và hỏi ý Người phải nên làm thế nào? Sau khi được sứ thần bảo: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Isave, chị họ cô cũng đã thụ thai. Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được“(Lc 1:36-37). Tiếng nói của Thiên Chúa đã vang lên tận sâu thẳm trong lòng người thiếu nữ và trong khiêm nhu, cô đã phủ phục quỳ xuống và thưa rằng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”(Lc 1:38).
*
Mẹ Maria trong thân phận bé nhỏ nơi làng quê, lại là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Lý do thật đơn giản vì Thiên Chúa yêu nhân loại. Chúa muốn xuống làm con của trần thế, để chúng ta được ở bên cạnh, được chạy chơi, được trò chuyện, được nhận ra khuôn mặt đích thực của Người. Môt Thiên Chúa hằng hữu, yêu thương nhân loại bằng một tình yêu thực tiễn, không mông lung. Thiên Chúa không muốn chúng ta theo Người bằng một ảo tưởng xa vời, nhưng là để sống một tình yêu chân thật hiện hữu. Cảm ơn Mẹ đã ưng thuận và chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa trong sứ mệnh là Mẹ của Vua trời cao. Mẹ đại diện cho toàn thể nhân loại đón mừng Hài nhi Giêsu. Mầu nhiệm Nhập thể, là tột đỉnh của sự gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa.
Nhìn lại sự tuyển chọn ấy, tôi lại chợt nhớ đến bé Hồng Ân. Tối hôm bị đụng xe về, tạ ơn Chúa chiếc xe bị hư hoàn toàn, thế nhưng con bé vẫn bình an. Nhìn thấy con bước vô nhà, đôi mắt thâm đen, hoảng hốt, òa lên khóc và ôm tôi vào lòng. Con bé chỉ có thể nói: “Con xin lỗi mẹ.” Nói thật khi ấy, tôi chẳng quan tâm đến lời của con gái, ôm con thật lâu, và an ủi con. Tôi cũng chẳng hỏi nguyên do đụng xe hay chất vấn tại sao không trả lời điện thoại khi mẹ gọi. Về sau, có một lần con bé tâm tình: “Có lúc con đã khóc và nghĩ mẹ không thương con. Mẹ đã không ở bên cạnh con khi ấy.“ Tôi hôn nhẹ lên trán con và khẽ bảo: “Mẹ vẫn ở đây, chỉ cần là con chọn và muốn mẹ, thì bất kể là khi nào, mẹ cũng sẽ luôn ở bên con. Hôm đó, con đã không chọn mẹ. Dù rằng mẹ đã tìm con rất lâu giữa đêm khuya.”
Suy nghĩ đến đây, tôi tin trong một khía cạnh thiêng liêng, Chúa cũng khát khao nhập thể trong mỗi người chúng ta. Mầu nhiệm Nhập thể này, sẽ chẳng thể thay đổi được gì nơi tôi, cho đến khi tôi thật lòng cung kính và noi gương Mẹ khiêm nhu nhận biết mình chỉ là một nữ tì thấp bé, xin vâng và sẵn lòng đón Chúa ngự vào đền thờ nội tâm sâu thẳm của chính mình.
Hèn Mọn