Đức Thánh Cha Phanxicô dâng thánh lễ cầu cho những nạn nhân coronavirus ‘vô danh’

Gregory, Apuron, ‘luật không dung túng’, và những tính chất bí mật của Giáo hoàng
Cân bằng quyền con người với những nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Bắc Triều Tiên
Việc thương mại hoá tro cốt: một thách thức đối với đức tin

ĐTC Phanxicô – Ảnh: Vatican Media

Hôm thứ Năm, 30/4/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người đã chết do đại dịch coronavirus, đặc biệt là các nạn nhân vô danh đã được chôn cất tập thể.
Theo tài liệu từ Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (Trung tâm theo dõi Coronavirus Johns Hopkins Coronavirus), hơn 200,000 người đã chết trên toàn thế giới trong hai tháng qua, sau khi đã bị lây nhiễm dịch COVID-19.
Tại Ý, nơi có gần 28,000 người đã chết vì coronavirus, những tang lễ đã bị cấm kể từ ngày 8/3/2020. Các thị trấn ở miền Bắc nước Ý đã  chôn cất một số thi thể mà không có một đám tang, cũng như đã cất giữ những thi thể khác trong nhà xác tạm thời chờ đến ngày 4/5/2020, khi người Ý có thể được phép tổ chức nghi thức an táng nhưng chỉ giới hạn 15 người là bạn bè và gia đình được tham dự.
Trước khi dâng thánh lễ hôm 30/4/202, ĐTC nói :
“Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã khuất, những người đã chết vì đại dịch, và cũng theo một cách đặc biệt mà những gì chúng ta có thể tạm gọi là ’người chết vô danh’. Chúng ta đã thấy những hình ảnh của những mồ chôn tập thể.”
Thánh lễ hàng ngày của ĐTC trong nhà nguyện Casa Santa Marta tại Vatican, đã được phát trực tuyến mỗi ngày kể từ khi Ý đã bị giới nghiêm vì dịch coronavirus.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc rao giảng Tin Mừng đòi hỏi mỗi cá nhân thực hiện bằng cả sự cầu nguyện và đời sống chứng nhân.
Ngài nói : “Đây là trung tâm của hoạt động tông đồ của chúng ta, để rồi Chúa Cha có thể lôi cuốn mọi người đến với Chúa Giêsu. Đời sống
chứng tá của chúng ta mở cánh cửa đến mọi người và lời cầu nguyện của chúng ta mở cửa trái tim của Thiên Chúa Cha để thu hút mọi người.”
Đức Thánh Cha đã phê bình những người chỉ thành công trong việc “cải đạo” (proselytize) mà không làm chứng cho đức tin. Ngài cũng nói rằng những người tham gia xây dựng bệnh viện, hoặc trường học, trong một chương trình truyền giáo mà không làm chứng cho Tin Mừng, mặc dù đó là việc từ thiện tuyệt vời, nhưng không nhất thiết phải là công việc truyền giáo.
N
gài nói: “Công việc truyền giáo… không có nghĩa là phải xây dựng các công trình lớn. Bạn có thể xây dựng một bệnh viện hoặc trường học rất hoàn hảo … nhưng  nếu những xây dựng đó không có chứng nhân Kitô giáo, thì công việc của bạn sẽ không phải là… một công việc rao giảng chân thật về Chúa Giêsu.”
ĐTC Phanxicô khuyên rằng, để là một người truyền giáo, cầu nguyện là trên hết: “Hãy cầu nguyện với Chúa Cha để đưa mọi người đến với Chúa Giêsu.”
ĐTC nói rằng lời khuyên này không chỉ đúng với các nhà truyền giáo, mà còn cho tất cả mọi Kitô hữu.
Ngài đặt ra hai câu hỏi để mỗi người tự suy ngẫm: “Tôi có thực sự là chứng nhân cho đời sống Kitô hữu bằng lối sống của mình không? Tôi có cầu nguyện để Chúa Cha sẽ dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu không?”
Ngài nói :
“Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ân sủng để thực hiện công việc của chúng ta với sự làm chứng cho Tin Mừng ​​và bằng lời cầu nguyện để Ngài, Thiên Chúa Cha, có thể soi sáng mọi người đến với Chúa Giêsu”

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Courtney Mares đăng trên CNA)