Đức Kitô đã sống lại, Alleluia! – Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh – Ga 20, 1-9

Lễ Truyền Tin – Tin Mừng thứ Hai tuần thứ II Phục Sinh – Lc 1, 26-38
Can đảm vì chân lý – Tin mừng ngày thứ Tư tuần XXI Thường niên B – Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết – Mc 6,17-29
Mở lòng – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXIV Thường niên C – Lc 7,36-50

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

Suy niệm

Thánh Gioan ghi lại : « lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ ». Chắc hẳn vì lòng yêu mến và gắn bó với Đức Giêsu cách đặc biệt nên bà đã thao thức, không thể đợi trời sáng hẳn mới ra viếng mộ Thầy mình. Bà cũng biết rằng, cho dù có đến mộ, thì cũng chỉ « nhìn » Thầy qua phiến đá che bên ngoài mà thôi.

Thế mà, « tảng đá đã lăn ra khỏi mộ » và Thầy không còn trong đó nữa.
Phản ứng của bà thật mau lẹ : chạy về báo cho hai môn đệ và nói lên suy đoán của mình : « Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu ».

Bà chưa thể nhận ra là Chúa đã sống lại. Bởi vì chính bà vừa mới tận mắt nhìn Thầy mình bị treo trên thập giá.
Chính bà vừa mới chứng kiến việc an táng của Thầy.
Hơn nữa, từ thuở tạo thiên lập địa, có ai chết rồi mà sống lại bao giờ đâu !

Cho dù rất yêu mến Thầy, và cho dù nhiều lần đã nghe Thầy nói là sẽ trỗi dậy từ cõi chết, nhưng trước sự thật là ngôi mộ trống, bà chỉ nghĩ được rằng : có ai đó đã đến đem xác của Thầy mình đi đâu. Có lẽ khi nhìn phiến đá lấp cửa mồ hôm thứ sáu, bà đã nghĩ : thế là hết !

Nhưng những gì không thể đối với con người thì luôn có thể đối với Thiên Chúa.

Trong lúc ta không còn thấy một tia hy vọng, mọi cánh cửa đã đóng lại, thì Chúa vẫn luôn có cách của Ngài, như Ngài đã đẩy phiến đá và bước ra.
Ước chi ta biết yên mến và luôn tin tưởng nơi Đấng Phục Sinh.
Đấng đã sống lại từ cõi chết, thì cũng có khả năng mang lại sự sống cho ta.
Đấng đã sống lại từ cõi chết, thì cũng có khả năng làm sống lại những hoàn cảnh bi đát của ta.
Đấng đã sống lại từ cõi chết, thì cũng có thể làm sống lại những mối tương quan đã bị chia lìa, sứt mẻ và tưởng như không thể hàn gắn được của ta và gia đình, miễn sao ta biết đón Đấng Phục Sinh vào lòng và trong gia đình mình.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.