Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”
Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này”.
Suy niệm
Khi trở lại Giêrusalem và kể lại việc được gặp Thầy, chắc chắn hai môn đệ còn chưa hết ngỡ ngàng, kinh ngạc.
Bây giờ đến lượt các tông đồ « kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma » khi Đức Giêsu bất ngờ hiện ra « đứng giữa các ông ». Cho dù đang hứng khởi nói với nhau về việc sống lại của Thầy mình, thì các ông cũng hoàn toàn bất ngờ vì một người có xương có thịt, « đùng một cái », đứng giữa các ông. Làm sao các ông không hoảng hốt ? Làm sao các ông không ngờ vực, không tưởng là ma ? Thật không thể tin nổi !
Đức Giêsu hiểu tâm trạng của các ông trước điều khó tin này, nên Ngài đã trấn an các ông : « Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ? ». Rồi Ngài còn đưa tay chân cho các ông xem. Dù vậy, các ông vẫn chưa tin và còn ngỡ ngàng. Để các ông hoàn toàn an tâm, Ngài đã xin các ông một khúc cá nướng, rồi cầm ăn trước mặt các ông.
Sự hoảng hốt và ngỡ ngàng của các tông đồ cho thấy việc đón nhận Đức Giêsu Phục Sinh và đang sống, là điều không dễ tin. Nhưng đây chính là điều cốt yếu của người theo Chúa.
Nhờ gặp Chúa Phục Sinh, các tông hoàn toàn được biến đổi. Các ông đã trở thành nhân chứng và đã sống chết vì cuộc gặp gỡ này.
Hai môn đệ trên đường Emmau đã quên cả trời đêm, quên cả mệt mỏi, quên cả đường xa hơn 10 km, khi quay trở lại Giêrusalem.
« Vẻ mặt buồn rầu » (Lc 24,17) đã được thay thế bằng vẻ mặt vui tươi hớn hở. Cuộc đời các ông hoàn toàn được biến đổi, bởi vì các ông đã gặp được Chúa.
Ước chi mỗi chúng ta đều có được những kinh nghiệm gặp Giêsu. Cho dù ta khó tin, nhưng Giêsu vẫn đang sống, đang ở bên cạnh ta. Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể, nơi Lời của Ngài, nơi anh chị em mình…
Mỗi ngày, ta cố gắng gặp Con Người tuyệt vời này, để rồi cuộc đời của ta được biến đổi…
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.