Ở lại trong Đức Giêsu – Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8

Ơn cứu độ – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXXIII Thường niên C – Lc 19,1-10
Đến với Đức Giêsu – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần III Phục Sinh – Ga 6, 44-51
Hãy kiên nhẫn- Tin mừng ngày thứ Hai tuần IX Thường niên – Mc 12,1-12

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Suy niệm

Qua hình ảnh thật bình dân và gần gũi, Đức Giêsu giúp các tông đồ hiểu thế nào là tầm quan trọng của việc gắn bó mật thiết với Ngài.
Để sinh hoa trái, cành nho cần hai điều kiện:
– Cành nho phải gắn liền với cây, cần được cây nho cung cấp dưỡng chất mới có thể sống và sinh hoa trái. Nếu tách khỏi thân cây, cành nho sẽ khô héo và sẽ chết.
Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, các môn đệ cũng không làm được gì nếu không gắn kết với Thầy của mình, vì “ không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Chắc chắn trong những năm tháng đi rao giảng Tin Mừng, khi làm được bao điều lạ lùng dù chỉ là những người yếu đuối tầm thường, các môn đệ ý thức được điều này hơn ai hết : Tất cả đều đến từ Chúa.
Ước chi trong cuộc sống hằng ngày, ta không bao giờ kiêu hãnh và tự phụ, nghĩ rẳng tất cả đều do khả năng của riêng ta, để rồi quên rằng mọi sự ta có đều đến từ Chúa.
– Điều kiện thứ hai để có thể sinh nhiều hoa trái: cành nho cần phải được cắt tỉa. Cành nho sẽ chịu những vết đau của cắt tỉa. Nhiều nhánh nho không được vươn dài một cách tự do. Nhưng kết quả sẽ là những chùm nho chín mọng, vì tất cả sức sống đều dồn cho việc sinh hoa trái.
Cũng vậy, trong cuộc sống hằng ngày, ta cần phải được chỉnh đốn, được sửa dạy bởi Lời Chúa, bởi lời nhắc nhở của người có trách nhiệm, của người khôn ngoan. Có thể ta cảm thấy khó chịu, mất tự do khi bị “cắt tỉa” . Nhưng việc «cắt tỉa» là luôn cần thiết. Biết bao gia đình tan nát, bố mẹ đau khổ, phải bán nhà cửa để trả nợ cho con cái chơi bời lêu lổng. Những đứa con không chịu để bị « cắt tỉa » đã làm khổ chính mình và người thân yêu của mình.
Trái lại, những người đi xa và đã khôn lớn đều muốn nói lên lời cám ơn bố mẹ, những người đã «cắt tỉa», uốn nắn họ khi còn nhỏ. Lúc ấy, họ thấy khó chịu, bực mình, muốn nổi loạn… Nhưng giờ nhìn lại, họ nhận ra đó là một ân huệ, vì không có những việc «cắt tỉa» hằng ngày của bố mẹ, thì không biết bây giờ họ đã thế nào rồi.
Ước chi ta luôn gắn bó với Giêsu và chấp nhận để Lời của Ngài « cắt tỉa » hằng ngày. Một khi ta ở lại trong Giêsu và để Lời Ngài hướng dẫn, thì ta có quyền kêu xin với Ngài những gì ta cần, như Ngài đã nói : «Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý».

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.