Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Zenit tại Vatican ngày 5/10/2018, trong những ngày đầu của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, đức tin và sự nhận thức ơn gọi, Đức Tổng Giám mục Anthony Colin Fisher của Sydney đã nói điều này khi ngài nghĩ đến các vấn đề “mà ngài sẽ đưa ra một tiếng nói” cho những người trẻ trong đất nước của ngài, và vấn đề chính nói riêng.
Khi được hỏi về những gì quan trọng nhất đối với giới trẻ của mình, Đức TGM Úc, người đã tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 tại Sydney, đã bày tỏ cách họ cố gắng tìm hiểu vấn đề này: “Những gì chúng tôi đã làm ở Úc để có được tâm điểm của những người trẻ bao gồm: các cuộc nghiên cứu trực tuyến, diễn đàn tại đại hội thanh thiếu niên, những buổi lắng nghe của giáo phận, chúng tôi có nhiều cách khác nhau để thu hút các nhóm thanh niên khác nhau.”
Ngài nói, các nhà nghiên cứu xã hội, gom tất cả những ý tưởng lại với nhau và mang đến cho các giám mục một cách khách quan, và giúp các ngài biết những gì các bạn trẻ ưu tư.
Ý nghĩa, căn tính, hạnh phúc
ĐGM Fisher nói: “Thật là khá thú vị khi vấn đề lớn nhất họ nêu ra là vấn đề sức khỏe tâm thần, rất nhiều thanh niên bị trầm cảm, lo âu, thiếu tin tưởng, vấn đề rối loạn ăn uống (eating disorders) và các vấn đề liên quan khác. Tôi không bao giờ có thể đoán được đây là vấn đề hàng đầu trong tâm trí của họ. Họ rất quan tâm đến các vấn đề sức khỏe tâm thần.”
Ngài nói : “Một lãnh vực khác mà họ quan tâm rất nhiều, đó là liên quan đến vấn đề căn tính của mình, bản sắc dân tộc của mình. Chúng tôi có rất nhiều nhóm nhập cư và di dân ở Úc. Họ và thế hệ tiếp theo đang cố gắng trả lời câu hỏi: Tôi là ai? Tôi có phải là người Úc không? Tôi có phải là người Ý không? Tôi có phải là người châu Phi không? Tôi là người Ấn Độ? Tôi là ai?”
Mối liên hệ có ý nghĩa
Đức TGMFisher nói, Người trẻ đang cố gắng tìm hiểu, không chỉ là bản sắc dân tộc của mình, nhưng luôn cả đặc sắc giới tính và căn tính thiêng liêng của mình. Những vấn đề này, gồm cách phân loại ra : tôi là ai? Những gì quan trọng đối với tôi?… đều là những điều rất quan trọng đối với những người trẻ ở Úc.
Theo Đức TGM Fisher, lãnh vực thứ ba có ý nghĩa quan trọng đối với người trẻ đó là phải làm gì với “các mối tương quan”.
Ngài nói : “Họ lo lắng về sự cô đơn. Làm thế nào để họ tìm được đúng người đồng hành với họ suốt đời, hy vọng điều đó được thể hiện qua cuộc sống hôn nhân và gia đình, đặc biệt là khi họ đã nhìn thấy rất nhiều mối tương quan thật chênh vênh, và có lẽ ngay cả gia đình họ cũng đã không tiến triển tốt đẹp… Tôi có thể đoán được những điều đó quan trọng, nhưng tôi đã không ngờ rằng nó nhất thiết phải đáng chú ý như vậy, và cùng với sự lo lắng này: Tôi có tìm được người tâm đầu ý hợp không? Tôi sẽ có hạnh phúc không? Tôi có những người xung quanh ủng hộ và yêu thương tôi không? ”
Câu hỏi có nhiều lắng đọng hơn
Đó là những câu hỏi gây tiếng vang trong tâm trí của những người trẻ của chúng ta, thừa nhận rằng: “Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là nhiều thứ hơn như tìm ra công việc của tôi sẽ là gì, tôi sẽ sống ở đâu.”
Đức TGM Fisher nói : “Đây cũng là những vấn đề lớn, nhưng câu hỏi lắng đọng trong tâm trí của họ, sâu sắc hơn, là về hạnh phúc và ý nghĩa, ở giữa cuộc sống của họ.”
Ngài chia sẻ thêm về những thảo luận lo ngại về sức khỏe tinh thần của người trẻ: “Khi chúng tôi chia sẻ điều này với các giám mục của tất cả các quốc gia Thái Bình Dương, Đức Giám mục New Zealand cũng nói: ‘Đúng vậy. Đó cũng chính xác là điều về tinh thần giới trẻ của đất nước chúng tôi. ”
Nhưng những ưu tư của người trẻ ở mỗi quốc gia cũng rất khác nhau. Ngài cho biết: “Trong khi đó, các bạn trẻ từ các đảo quốc nhỏ suy nghĩ: “Cái gì? Ai có thời gian để trầm cảm lo buồn? Chúng tôi chỉ lo lắng về việc làm cách nào chúng tôi có thể nuôi sống bản thân mình … liệu đảo quốc của chúng tôi có thể bị chìm sâu dưới nước biển không ?”
Một điều thiết thực mà Giáo hôi có thể giúp đỡ
Khi được hỏi làm thế nào để người trẻ tin rằng Giáo hội nên giúp đỡ họ khi họ vật lộn với các vấn đề sức khỏe tinh thần, Đức TGM Fisher nói: “Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ muốn chúng tôi hiểu rằng những điều này là điều lo âu của họ. Nhưng tôi nghĩ có một điều rất thiết thực, từ những phản hồi của những người trẻ mà chúng ta có thể giúp đỡ họ. Thường thì trọng tâm của những vấn đề này là những câu hỏi về tâm linh, về việc tôi tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống ở đâu và nơi nào tôi tìm thấy hy vọng. Tôi rất lo lắng mọi lúc, và tôi không biết liệu có Thượng đế hay không, ai là người yêu thương tôi, ai là người tôi có thể tìm đến để giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ rằng họ đã yêu cầu chúng ta làm nhiều hơn để giúp đỡ khi những người trẻ tuổi chán nản hoặc lo lắng, hoặc có vấn đề về tính tự tin.”
Tuy nhiên, ngài nói, đây không phải là công việc chỉ dành cho Giáo hội, tùy vào sự tự nhiên, hoàn cảnh, như chuyên gia y tế, chuyên gia tâm lý, và những gì cần thiết… nhưng có phần về đời sống tâm linh và chúng ta có thể giúp người khác. ”
Đức TGM Fisher cũng cho biết là các hành vi lạm dụng tình dục không nằm trong số những mối quan tâm chính của người trẻ, chắc chắn không cùng mức độ quan tâm, khi ngài được hỏi về vấn đề này. Ngài nói : “Chỉ trong phạm vi nào đó mà họ sẽ nói, ví dụ: ‘Tôi không biết ai để tin,’ ai là người tôi sẽ tìm đến, khi bạn cật vấn họ: ‘Tại sao không phải là Giáo hội?’ Thì họ có thể nói: À, tôi đã được biết tất cả những thứ này rồi. Tôi không chắc liệu tôi có thể tin cậy Giáo hội hay không. Vì vậy, nó là một vấn đề gián tiếp. Đó là mặt sau của những vấn đề này, chứ không phải là mặt trước.”
Đức TGM Fisher chia sẻ : “Tôi nghĩ rằng vấn đề lạm dụng, đã xảy ra cho những người trẻ tuổi ở trong những thập niên 60, 70, 80, phần lớn là những trường hợp mà chúng ta đã biết. Vì vậy, những nạn nhân bây giờ là những người ở độ tuổi như tôi. Đó là điều chính xác, khi đó tôi cũng là một người trẻ. Vì vậy, việc lạm dụng khá xa đối với những người trẻ của chúng ta bây giờ, mặc dù điều ấy đã ảnh hưởng đến lòng tin của chúng ta. ”
Được biết, một ngày trước cuộc phỏng vấn này, Đức TGM Fisher, trong phần chia sẻ của ngài tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã xin lỗi người trẻ vì những thất bại của Giáo hội. Ngài nói, ngài tin rằng việc xin tha thứ cho sự xấu hổ này là cần thiết.
(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Deborah Castellano Lubov đăng trên Zenit)