Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này : “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
Suy niệm
Đến với Đức Giêsu hôm nay có hai nhóm người, với hai thái độ khác nhau.
Một nhóm là “các người thu thuế và các người tội lỗi” và nhóm kia là “những người Pha-ri-sêu và các kinh sư”.
Nhưng “các người thu thuế và các người tội lỗi” thì đến với Đức Giêsu để “nghe Người giảng”, còn “những người Pha-ri-sêu và các kinh sư” thì “xầm xì với nhau”.
Nhờ nghe Đức Giêsu mà “các người thu thuế và các người tội lỗi” đã có cơ hội “ăn năn sám hối”, họ giống như con chiên đi lạc, nay trở về. Còn “những người Pha-ri-sêu và các kinh sư” tự xem mình là công chính, họ còn mải “xầm xì với nhau”, nên không nghe được lời giảng dạy nào của Đức Giêsu. Tâm trí họ, con mắt họ chỉ thấy Đức Giêsu “ăn uống và đón tiếp phường tội lỗi”. Họ đã đánh mất cơ hội nghe Lời Chúa, mất cơ hội sám hối.
Đôi khi ta cũng có kinh nghiệm của “các người thu thuế và các người tội lỗi”. Đến trước Chúa với tâm hồn đau khổ, nặng nề vì ta nhận ra mình là người tội lỗi, nhưng một câu Lời Chúa Chúa nào đó đụng chạm đến con tim của ta, nhờ đó ta được ơn hoán cải và nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, để rồi tâm hồn tràn đầy niềm vui không nói lên lời.
Nhưng cũng có khi ta đến nhà thờ chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, chỉ mải để ý lời nói, cách ăn mặc, đi đứng của người khác, để rồi chê bai họ. Tâm trí thì không hướng về Chúa, đôi tai thì không nghe Lời Chúa. Tệ hơn nữa, nhà thờ lại là nơi để ta “xầm xì” nói xấu và lên án nhau.
Mong sao ba lần đấm ngực : “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” và lời kinh “lạy Chúa, xin thương xót chúng con” mà ta đọc ở đầu mỗi Thánh Lễ, giúp ta ý thức rằng tất cả đều là tội nhân trước Chúa.
Như người bệnh đến với Thầy Thuốc, ta đến với Chúa để nghe Lời Ngài, để cho con tim được đánh động, để rồi hối cải và được chữa lành.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.