Đức Giáo hoàng đáp chuyên cơ đến phi trường Charles de Gaulle của Paris để tham dự Những Ngày Quốc tế Giới trẻ (JMJ), ở đó người ta đã bố trí một chiếc xe hiệu Renault đời mới của Pháp để đón ngài thay cho chiếc xe dành riêng cho giáo hoàng mang từ Vatican sang theo thông lệ. Chính vì khác với thông lệ nên Đức Giáo hoàng bỗng nẩy ra ý muốn lái thử chiếc xe sang trọng và mạnh mẽ nổi tiếng đó. Ngài đề nghị ông tài xế xuống ngồi vào băng sau và ngài lên ngồi sau tay lái.
Đoàn xe chạy theo đường vành đai để đến đường dẫn vào thủ đô Paris. Trên đường đi, Đức Giáo hoàng đã không ngừng tăng tốc để xem chiếc Renault này nhanh tới cỡ nào. Chẳng mấy chốc, ngài đã qua mặt đoàn hộ tống và bỏ xa họ. Đúng lúc đó, các mô tô cảnh sát được bố trí gìn giữ trật tự lộ trình của Đức Giáo hoàng phát hiện ra một chiếc xe hơi riêng lẻ chạy quá tốc độ nên đuổi theo và chận chiếc Renault lại. Một cảnh sát viên tiến đến, nhận ra Đức Giáo hoàng ngồi sau tay lái và bối rối không biết xử lý thế nào nên quay lại chiếc mô tô và gọi điện cho sếp của anh ta :
“Thưa sếp, tôi vừa mới dừng xe của một nhân vật rất, rất quan trọng trên đường vành đai vì lỗi chạy quá tốc độ cho phép, và tôi chưa biết phải xử lý thế nào”…
– Ai vậy ? Một nghị sĩ hả ?
– Quan trọng hơn thế, thưa sếp !
– Ý anh muốn nói là anh đã dừng xe của ngài tổng thống hả ?
– Không, cao cấp hơn thế !
– Anh ghẹo tôi đó hả ? Ai mà còn lớn hơn ngài tổng thống ? Ai vậy hả ?
– Ờ, tôi không biết, nhưng đó chắc chắn là một người rất, rất quan trọng, bởi vì tài xế của người đó lại chính là Đức Giáo hoàng!
(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)