Một tội nhân bị đày xuống hỏa ngục gọi điện thoại cho một người bạn đang được hưởng phúc trên thiên đàng :
– Ở đây cũng không đến nỗi tệ. Vì đông người nên mỗi ngày mỗi người chỉ lao động chừng hai hay ba tiếng thôi để đốt lửa. Thời gian còn lại thì chúng tớ sống thoải mái. Thế còn cậu ở trên thiên đàng thế nào ?
– Thôi đừng hỏi ! – người kia trả lời. Làm việc như điên : sáng 6 giờ thức dậy rồi làm việc đến nửa đêm mới được đi ngủ. Tớ hết chịu nổi rồi !
– Nhưng tại sao lại như thế ?
Người ở trên thiên đàng trả lời :
– Vì thiếu nhân công thôi ! Càng ngày càng ít người lên đây !”
(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)