Lúa đã chín vàng đồng

Ngày đầu năm…
Màu áo trắng…
LỜI CẦU NGUYÊN.

* Chút tâm tư nhân  Khánh Nhật truyền giáo

Mỗi sáng Chúa nhật cùng các con đi lễ, học Giáo lý, tôi thường lặng lẽ quan sát các anh chị huynh trưởng, những hình ảnh của tôi hai mươi năm về trước. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên mình oai vệ được gọi là “Giáo lý viên”, khi vừa tròn 14 tuổi, cái “tự hào” rất trẻ con hiện rõ rệt trên gương mặt khi các em học trò của tôi chỉ ít hơn tôi 4 -5 tuổi. Tôi còn nhớ đã vất vả chuẩn bị cho bài giảng đầu tiên với học trò là các con búp bê thú bông xếp quanh giường, cái cảm giác sợ hãi đi vào con hẻm vắng tìm đến nhà học trò cá biệt khi chạng vạng tối để thăm hỏi, Giáo lý viên thì sợ chó, sợ bóng tối nước mắt chực trào… Nhớ những ngày “tĩnh tâm”…hành xác chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng, ba ngày liên tục nghe thuyết giảng, nhớ lý tưởng rất tuyệt vời sẽ luôn là Giáo lý viên dù có lập gia đình, dù có con cái…Và, tôi nhớ cả những kỷ niệm thật dễ thương đó là cậu học trò “quậy” nhất lớp, to xác nhất lớp, cô sợ nhất lớp len lén dúi vào tay tôi hai cái bánh trung thu “handmade” miệng lí nhí : em tự làm đó cô. Giáo lý viên cười vì vui, vì hạnh phúc và vì “trời ơi cái bánh nướng …xấu quá”.
Tất cả chỉ còn trong miền ký ức. Cuộc sống đã làm lời hứa ngày nào của tôi vẫn tiếp tục là một ước hẹn, để mỗi lần đi lễ nghe cha sở kêu gọi các anh chị hãy cùng cộng tác với cha trong vai trò huynh trưởng, tôi lại tự nhủ với lòng : tôi sẽ…ngày mai.

Phương Chi