Hồi ấy, trong miền có nạn đói. Có một người từ Ba-an Sa-li-sa đến, đem bánh đầu mùa biếu ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa : hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo : “Phát cho người ta ăn.” Nhưng tiểu đồng hỏi ông : “Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được ?” Ông bảo : “Cứ phát cho người ta ăn ! Vì Đức Chúa phán thế này : Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.
Suy niệm
Bài đọc I hôm nay kể lại rằng, khi có nạn đói, có người đã mang bánh đầu mùa là « hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị » đến biếu ông Êlisa. Một việc làm thật đáng nể phục, vì người đó đã không giữ lại của ngon, của tốt cho mình cho dù đang trong cơn khốn khó.
Đến lượt ngôn sứ Êlisa, trong lúc khó khăn, đói kém như vậy, ông cũng không nghĩ đến mình, không giữ cho riêng mình những gì người ta vừa cho, nhưng ông nghĩ đến người khác khi nói với đầy tớ : “Phát cho người ta ăn ”. Ông làm vậy vì tin tưởng rằng phép lạ sẽ xảy ra khi ông cho đi.
Quả thật, phép lạ đã xảy ra : cả trăm người «đã ăn và vẫn còn dư ».
Trong cuộc sống, ta hay nghĩ đến mình, thu gom cho riêng mình, có lẽ vì vậy mà những điều tốt lành và lạ lùng ít xảy ra trong xã hội, trong gia đình mình.
Nếu một gia đình, một giáo xứ, một xã hội mà mọi người biết để ý đến nhu cầu của người khác, luôn biết sẵn sàng cho đi, thì chắc chắn bình an và hạnh phúc sẽ đến. Phép lạ xảy ra khi có sự cộng tác là lòng quảng đại của con người.
Xin Chúa ban thêm cho ta lòng quảng đại và giúp ta bớt đi những ích kỷ.
Xin Chúa cũng cho ta biết sẵn sàng chia sẻ. Không phải đợi đến khi có tiền, khi giàu có mới chia sẻ, mà ta có thể chia sẻ ngay khi vẫn ở trong « nạn đói » như ngôn sứ Êlisa hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.