Nhận ra Ơn Chúa – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần VI thường niên – Mc 8,22-26

Can đảm vì Chúa – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXXIV Thường niên B – Lc 21,12-19
Đời ta có Chúa – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần IV Phục sinh – Ga 14, 1-6
Niềm vui gặp gỡ – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần Bát nhật Phục Sinh năm C – Ga 21,1-14

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?” Anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, việc Đức Giêsu chữa lành có điều hơi lạ. Lạ vì người mù không được chữa lành ngay tức thì, nhưng được khỏi « từ từ », qua  hai giai đoạn.
Quả thật, lần thứ nhất, khi Đức Giêsu nhổ nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh, thì anh mới chỉ trông thấy người ta cách lờ mờ, giống như cây cối đi đi lại lại.
Lần thứ hai, khi Ngài đặt tay trên mắt anh, thì « anh trông rõ và khỏi hẳn ».
Ta có thể thắc mắc : tại sao Đức Giêsu không chữa lành một lần cho xong ?
Điều chắc chắn là, Ngài có thể chữa lành ngay tức thì, một lần là xong. Nhưng trong mạch văn của Tin Mừng thánh Máccô mà ta đọc hôm qua và hôm nay, thì ta thấy khá rõ điều Đức Giêsu muốn nói. Hôm qua, các môn đệ bị Ngài trách là « có mắt mà không thấy », « có tai mà không nghe ». Các ông đã chứng kiến những phép lạ Ngài làm mà vẫn không « thấy » Ngài, dù mắt các ông vẫn mở. Có lẽ chính là giúp các ông hiểu việc mở mắt, mở lòng các ông không đơn giản chút nào, Đức Giêsu đã chữa người mù hôm nay qua  hai giai đoạn, và Ngài muốn nói với các ông rằng : các ông còn cứng lòng, nhưng các ông sẽ thấy từ từ, nhận ra Ngài từ từ, và Ngài sẽ làm đến cùng để cho các ông thấy rõ Ngài thì mới thôi, giống như người mù sẽ được thấy rõ và khỏi hẳn.
Chúng ta luôn giống với các môn đệ, giống với người mù hôm nay, vẫn luôn cần Giêsu đụng chạm đến để được « mở mắt, mở tai » vì rất nhiều ơn lành Chúa ban hàng ngày mà ta không nhận ra : không khí để thở, thời gian, sức khoẻ, người thân yêu quanh ta…
Người mù không tự đi được, cần nhờ người « dẫn đến » với Đức Giêsu và « nài xin » Ngài đụng chạm đến. Quanh ta cũng vẫn còn nhiều « người mù, người điếc », cần ta dẫn đến với Giêsu, đến tham dự Thánh lễ để gặp Ngài. Ta cũng nên « nài xin » Giêsu « sờ vào » họ và vào chính mình. Có thể chính ta và họ sẽ được Giêsu đụng chạm và chữa lành cách từ từ, nhưng điều chắc chắn rằng Giêsu sẽ không « bỏ lửng » công việc Ngài đã thực hiện, miễn là người ta chịu đến với Ngài và để Ngài đụng chạm đến.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.