Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Suy niệm
Ở đầu Tin Mừng hôm nay, ta thấy Đức Giêsu đã ban cho các tông đồ «năng lực và quyền phép và chữa các bệnh tật» khi Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Và ở cuối Tin Mừng ta đọc thấy «các ông rảo qua các làng loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi». Đoạn Tin Mừng song song trong Máccô còn ghi lại rằng các tông đồ «trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh» (x. Mc 6,7-13).
Chắc hẳn các tông đồ đã vui mừng biết chừng nào khi có thể làm được những điều lạ lùng như thế : «chữa bệnh khắp nơi», «trừ được nhiều quỷ».
Nhưng đây cũng là dịp để các tông đồ nhận ra rằng đó chính là kết quả của việc cậy dựa hoàn toàn vào Đức Giêsu, vì các ông đã có một kinh nghiệm tuyệt vời về lòng phó thác khi không mang gì đi đường : không gậy, không đồ ăn, không tiền bạc, không bao bị, không mặc hai áo.
Một khi gắn bó với Đức Giêsu và không còn dính bén và cậy dựa vào điều gì khác thì các ông đã làm được những điều mà các ông chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nhiều khi ta cũng rất mong điều lạ lùng xảy đến với mình hay gia đình mình, nhưng có lẽ ta chưa gắn bó với Giêsu cho đủ, ta chưa dám phó thác cho đủ.
Tất nhiên ta không thể phó mặc hoàn toàn cho Chúa trong khi bản thân không chịu làm gì. Nhưng một người không biết phó thác sẽ ôm tất cả những lo lắng vào trong giấc ngủ. Còn người biết phó thác sẽ thưa cùng Chúa trước khi ngủ : «hôm nay, con đã làm hết sức của con, kết quả thế nào, con xin trao lại cho Chúa. Bây giờ, xin cho con giấc ngủ ngon ».
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.