Trong bàn tay Thiên Chúa – Tin mừng ngày thứ Ba tuần IV Phục Sinh – Ga 10,22-30

Tin Mừng ngày thứ Hai tuần III Mùa Chay C – Lc 1, 26-38 – Lễ Truyền Tin
Đáp lễ – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXXI Thường niên C – Lc 14,12-14
Chữa lành – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XV Thường niên C – Mt 12,14-21

Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômôn. Người Do thái vây quanh Đức Giêsu và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

Suy niệm

Khi người Do Thái yêu cầu Đức Giêsu nói rõ cho họ biết Ngài có phải là Đấng Kitô không, thì Ngài không nói là “phải” hay “không phải”. Nhưng Ngài nói: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi”.
Như thế, Đức Giêsu muốn người ta nhìn vào những việc Ngài làm để biết Ngài là ai. Ngài đã làm cho người mù được thấy, người điếc nghe được, người què đi được, người câm nói được. Ngài cũng hoá bánh, làm no thoả cơn đói của người ta. Nhất là Ngài đã nhiều lần tìm đến những người tội lỗi, nhiều lần giải phóng người ta khỏi sự kìm hãm của ma quỷ.
Ngài đã xem mình là mục tử nhân lành, chăm lo cho đàn chiên, băng bó vết thương, tìm những con chiên lạc, nhất là sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đàn chiên chống lại thú dữ (Ga 10,11.12.15).
Chúng ta thật hạnh phúc vì có một vị Mục Tử tuyệt vời như thế. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng cho thấy, việc ta thuộc về đoàn chiên thôi chưa đủ, chưa được an toàn tuyệt đối, vì cũng như sói có thể đến bất cứ lúc nào, ta cũng có thể là bị “cướp” bất cứ lúc nào. Vì thế, phần chúng ta, cần luôn “nghe tiếng” Ngài và “theo” sát Ngài.
Ta không biết “kẻ cướp” là ai, nhưng rõ ràng bên cạnh ta luôn có những nguy hiểm rình rập.
Xin Giêsu cho ta biết bắt chước Ngài, để qua lời nói và việc làm của mình, người khác nhận ra ta là người có đức tin.
Và ước chi chúng ta biết sống tỉnh thức theo lời thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.