
Suy niệm
Hai người cùng lên đền thờ, cùng thưa với Chúa. Người thu thuế chỉ nói một câu : « Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi ». Anh biết thân phận của mình, biết mình yếu đuối và tội lỗi, và biết điều mình cần là lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy mà anh được nên công chính.
Còn người Pharisêu thì nói nhiều. Nhưng thay vì mở lòng ra để xin lòng thương xót của Chúa thì ông lại đi kể tội của người khác và khoe khoang những gì mình làm được. Ông đã lấy công trạng của mình làm cái để tự hào và để coi thường người khác. Ông đã không được nên công chính.
Đôi khi ta cũng giống như ông Pharisêu này : thích nói nhiều, thích khoe công trạng và nghĩ mình hơn người khác.
Tôi làm nhiều việc bác ái, tôi hơn nhiều người.
Tôi ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu, tôi hơn nhiều người.
Tôi đọc kinh, đi lễ hàng ngày, tôi hơn nhiều người
Tôi đi chầu Thánh Thể thường xuyên, tôi hơn nhiều người…
Cho dù những điều ta làm là tốt đẹp, nhưng nếu dựa vào đó để tự hào và nhất là để coi thường người khác, thì thật không nên.
Xin Chúa soi sáng để ta biết làm những điều tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng biết mình yếu hèn để rồi luôn cậy dựa vào ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa giống như người thu thuế kia.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.