Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Suy niệm
Có ai trên trần gian này lại mời người ta ăn bánh là chính thịt mình không ? Hơn nữa, chỉ những ai «ăn bánh này» thì mới «được sống muôn đời».
Một điều vô cùng quan trọng như vậy, nhưng lại vô cùng khó tin. Lý trí của ta thật khó chấp nhận. Chính vì vậy mà ta cần được Cha « lôi kéo ». Để Cha lôi kéo thì ta mới đến được với Đức Giêsu, thì ta mới có thể chấp nhận bánh Ngài ban tặng chính là thịt Ngài.
Người tin theo Chúa có lẽ cũng giống như một đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào sự dẫn dắt của cha mẹ. Cha mẹ dẫn đi đâu thì em đi đó, cha mẹ cho em ăn gì, uống gì em cũng vui vẻ đón nhận. Bởi vì chắc chắn rằng, cha mẹ mong em mỗi ngày sống vui, lớn khôn và khoẻ mạnh.
Để Cha lôi kéo, chính là đến với Đức Giêsu, để được sống.
Ngày nay, người ta dễ bị lôi kéo bởi nhiều chuyện : lôi kéo của xác thịt, của tiền bạc, của ham muốn danh vọng, của tiếng tăm và cả lôi kéo của hận thù, của ghen ghét…
Nhưng nếu ta để Cha lôi kéo mà đến ăn bánh từ trời xuống là Mình và Máu Thánh Đức Giêsu, thì chắc chắn những lôi kéo xấu sẽ không dễ gì ảnh hưởng đến ta được.
Ước chi mỗi người, mỗi gia đình luôn biết đến với Đức Giêsu, biết ăn « bánh từ trời xuống », để « khỏi phải chết », để có sức đề kháng chống lại mọi “vi rút” xấu tấn công ta hằng ngày.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.