Luôn sẵn sàng – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXI Thường niên B – Mt 25,1-13

Sống chân thật – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXI Thường niên B – Mt 23,13-22
Vâng phục và sẵn sàng đón nhận – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Thường niên – Mc 10,13-16
Hãy ra đi – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXVI Thường niên B – Lc 10,1-12
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Suy niệm
Vào thời Chúa Giêsu, khi đến ngày cưới, chú rể cùng với nhóm bạn hữu đến nhà cô dâu. Sau đó tất cả làm thành đám rước về phòng tiệc, thường là tại nhà chú rể và vào ban đêm (22,13 ; 25,6). Các trinh nữ có nhiệm vụ đón đám rước này, tay cầm đèn sáng.
Đèn mà các trinh nữ cầm ở đây khác với đèn chiếu sáng trong nhà. Vì là ban đêm và ngoài trời, nên cần ngọn đèn lớn, có lẽ các cô cầm ngọn đuốc thì đúng hơn. (Ở Việt Nam ngay xưa người ta hay dùng ống tre, đổ dầu vô, rồi lấy đoạn vải thả vào để dẫn dầu lên). Loại đuốc này chiếu sáng ban đêm và có thể cháy được vài tiếng, nhưng lại rất tốn dầu, nên người ta luôn phải mang theo bình dầu dự phòng.
Vì chờ đợi lâu do chú rể đến trễ, nên các cô « thiếp đi, rồi ngủ cả ». Có lẽ đuốc của các cô lúc đó cũng đều đã tắt do hết dầu, vì khi choàng tỉnh bởi tiếng la : « Chú rể kia rồi, ra đón đi », các cô mới « sửa soạn đèn ».
Cùng mệt mỏi, cũng ngủ thiếp đi và đuốc có thể cũng đã tắt, nhưng khác nhau ở chỗ là người mang theo dầu dự phòng, người thì không. Có sẵn dầu, thì chỉ mất một chút thời gian là đuốc sẽ lại sáng. Người mang theo dầu cũng không thể cho được, vì đuốc tốn dầu và cần chiếu sáng cả đêm cho bữa tiệc. Người có đuốc sáng vì mang theo dầu dự phòng được vô phòng tiệc cùng chàng rể. Như thế, chỉ những ai thực sự biết chú tâm đến nhiệm vụ của mình, biết chuẩn bị sẵn sàng thì mới được vào Nước Trời mà thôi.
Trái lại, ai không để tâm đến nhiệm vụ của mình, đến ơn gọi của mình, thì sẽ bị loại ra ngoài giống như các trinh nữ khờ dại. Cầm đuốc để đi đón chàng rể vào ban đêm thì các cô phải biết đuốc này có thể cháy được bao lâu, để rồi chuẩn bị dầu. Mà nếu quên chuẩn bị, thì khi thấy chị em khác mang dầu dự phòng, các cô vẫn có thể mua dầu, cho dù là vào ban đêm. Tiếc rằng các cô đã không để tâm đến ngọn đuốc mình phải cầm, nên dù đã mua được dầu, dù đã đến bên cửa phòng tiệc, thì cũng quá trễ, vì cửa đã đóng lại rồi. Và cho dù các cô có gọi cửa : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ thì chàng rể vẫn nói : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ Chàng Rể không « biết » các cô, đã không chấp nhận các cô vào số những người được tuyển chọn (Jr 1,5; Hs 13,5; Am 3,2)
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cho thấy có hai kiểu người theo Chúa : người thực sự là môn đệ Đức Giêsu thì luôn chuẩn bị mọi thứ cho giờ Chúa gọi và ngược lại.
Ai biết khi nào tận thế ? Ai biết giờ chết của mình ?
Chính vì thế, cần tỉnh thức ? Khi làm gì, ta cũng nên tự hỏi : việc tôi làm có phải là một thứ dầu, giúp tôi sẵn sàng vui vẻ đón nhận giờ Chúa gọi, hay những việc tôi đang làm khiến tôi thấy sợ hãi khi nghĩ đến giờ chết của mình ?
Cuộc sống khó khăn làm cho chúng ta thấy lúc nào cũng bận rộn và lo lắng: làm sao để có tiền, có phương tiện đi lại tốt hơn, có nhà cửa đàng hoàng, chuẩn bị cho con cái ăn học… Đó là những mối lo chính đáng. Nhưng mong sao ta biết có một mối lo mà ta cần làm mỗi ngày, đó là làm sao để đèn lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng có dầu dự trữ.
Mỗi ngày ta chuẩn bị từng chút một, đọc Lời Chúa, mang Lời Chúa ra thực hành, cầu nguyện, làm việc bác ái, sẵn sàng tha thứ… đó là ta đang tích trữ dầu cho ngọn đuốc của mình. Để rồi có những lúc ta ngủ quên, đuốc của ta có thể tắt, nhưng ta vẫn luôn có dầu thắp sáng khi cần.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.