Lễ Chúa Thăng Thiên – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VI Phục sinh C – Lc 24,46-53

Lòng tin – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXXIII Thường niên B – Lc 18,35-43
Ra khỏi « buồn bã và khóc lóc » – Tin Mừng thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh – Mc 16, 9-15
Đền thờ Chúa ngự – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXXIII Thường niên B – Lc 19,45-48
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy niệm
 Trong bốn mươi ngày, sau khi sống lại, Đức Giêsu đã « dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình » (Cv 1,3). Hôm nay, trước mặt các môn đệ, Ngài về trời. Ta có thể nghĩ đến một cuộc chia tay đầy nước mắt, vì Thầy trò gắn bó bao năm tháng, giờ phải chia tay nhau. Nhưng không phải vậy.
Như thánh Luca nghi lại, các môn đệ trở về, « lòng đầy hoan hỉ ». Có ai chia tay người thân mà khi ra về lòng lại đầy hoan hỉ ? Tại ga tàu, sân bay, thiếu gì cảnh chia tay, khóc sướt mướt. Thế mà các môn đệ lại vui mừng khi chia tay Thầy. Đơn giản bởi vì lúc này đây, các ông cảm nhận được sự hiện diện sâu xa của Thầy mình. Chính lúc Thầy đi, thì cũng lại là lúc Ngài đến ở cùng các ông, như Ngài đã từng nói : « Anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha » (Ga 14,27b-28).
 Hơn nữa, cử chỉ sau cùng Thầy làm là « giơ tay chúc lành cho các ông ». Đức Giêsu như muốn cho thấy phúc lành của Ngài luôn ở cùng các môn đệ, cho dù Ngài không còn hiện diện cách hữu hình giữa các ông.
Còn các môn đệ thì « bái lạy Người ». Cử chỉ này cho thấy các ông tôn nhận Đức Giêsu làm Chúa của các ông. Ngài sẽ mãi mãi làm Chủ cuộc đời các ông, cho dù các ông không còn thấy Ngài hiện diện trong thân xác nữa.
 Chính vì biết rằng ơn phúc của Thầy luôn ở cùng, vì biết rằng Thầy của mình thực sự là một vị Chúa, vì biết rằng Thầy của mình luôn ở cùng, nên các ông ra về mà « lòng đầy hoan hỉ ».
Như thế, sự vắng mặt của Thầy không làm các ông sợ hãi, trái lại, các ông vui mừng.
Trong đời sống hằng ngày, đôi khi sự vắng mặt và im lặng của Chúa khiến ta sợ hãi. Ta tưởng Ngài bỏ rơi ta trong lúc ta gặp khó khăn, đau yếu, bệnh tật, thiếu thốn… Xin Giêsu thêm lòng tin cho ta, giúp ta ý thức rằng, Ngài vẫn luôn đưa tay chúc lành cho ta như đã từng chúc lành cho các môn đệ. Ngài vẫn luôn ở cùng ta như ở cùng các môn đệ. Phần ta, cần « bái lạy Ngài » trong mọi hoàn cảnh cho dù ta không thấy Ngài hay nghe Ngài nói.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.