Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Suy niệm
Hôm nay thánh Máccô cho ta biết Đức Giêsu làm gì trong một ngày. Ngài giảng dạy, chữa bệnh và trừ quỷ. Đức Giêsu chữa từ những bệnh đơn giản là cơn sốt, đến những bệnh phức tạp là « đủ các thứ bệnh tật » mà người ta mắc phải. Ngài chữa lành từ bệnh thân xác đến bệnh tinh thần là trừ quỷ giải thoát người ta. Ngài làm việc từ sáng đến tối. Một ngày rất bận rộn và chắc chắn là rất mệt nhọc.
Thế mà, như thánh Máccô ghi lại, « sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó ». Cho dù bận rộn cả ngày không có giờ nghỉ ngơi, Đức Giêsu vẫn tìm thời gian để cầu nguyện, để kết hợp với Cha của Ngài. Ngài rút vào nơi thang vắng, đến độ các môn đệ phải kéo nhau đi tìm mới thấy Ngài.
Mỗi ngày sống, chúng ta cũng có đủ thứ việc cần làm, ta cũng rất bận rộn và mệt mỏi.
Nhưng ta hay bị công việc và nhiều lý do làm cho ta không thể cầu nguyện, không thể đi dự lễ. Nào là bận bán hàng, nào là phải đi sinh nhật, đi dự tiệc cưới, ma chay, nào là bận cho con cái, lo cho các cháu ăn ngủ, nào là có khách đến chơi phải chuẩn bị đồ ăn nhậu, nào là sổ mũi, nhức đầu, nào là trời mưa… Ta có thể đưa ra cả 1000 lý do để không phải đi lễ và không phải cầu nguyện, vì không còn thời gian.
Nhưng không lẽ một ngày có 24 giờ (1440 phút), ta không dành được vài phút để thinh lặng cầu nguyện ?
Một tuần có 168 giờ, chúng ta không dành được 2,3 tiếng để đi lễ, đi chầu Thánh Thể.
Chúa ban cho ta nhiều thời gian, sức khoẻ và phương tiện (xe đạp, xe máy và cả ôtô) nhưng xem ra ta hay bất công với Chúa khi không dành một ít thời gian để hướng về Ngài, để trò chuyện với Ngài.
Mong sao trong cuộc sống luôn nhiều bận rộn và lo toan, chúng ta vẫn biết dành thời gian để cầu nguyện và siêng năng đi dự lễ, nhờ đó ta được gắn kết với Chúa, kín múc sức mạnh từ nơi Chúa, để rồi những điều ta nói, những việc ta làm luôn được ơn Chúa soi sáng và bước đường ta đi luôn vững vàng.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.