Tách biệt khi sinh ra, hai chị em sinh đôi gặp nhau trong cùng một tu viện!

Tại sao hôn nhân vốn dĩ là bất công?
Tháng 9 : Mười cách để tôn vinh Đức Mẹ Sầu Bi
Người phụ nữ hiến thận cho chồng cũ vì lợi ích của con cái

Vào ngày 23/2/1962, Cecilia hạ sinh hai bé gái sinh đôi. Tuy nhiên, cô không bao giờ có cơ hội gặp các con; cô ấy đã chết trong khi sinh con, do các biến chứng liên quan đến việc sinh mổ. Đối mặt với tình huống bi kịch này, gia đình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tách cặp song sinh. Một người được nuôi bởi người cha, còn người kia sẽ được chị gái của người mẹ quá cố nuôi dưỡng.
Hai chị em song sinh đã được ghi danh chính thức là chị em bà con.  Elizabeth và Gabriela học cùng trường vì cả hai sống ở các thị trấn lân cận.  Cả hai  thường ngồi cạnh nhau, ở hàng đầu tiên, vì  cả hai đều có thị giác không được tốt. Họ yêu mến nhau rất nhiều, họ thích chơi cùng nhau, và  thường có những hoạt động giống nhau. Cách họ ăn mặc cũng giống nhau: họ thường chọn cùng một đôi giày, hoặc cái váy giống nhau.

“Là chị em bà con, nhưng họ có vẻ giống như chị em sinh đôi!”
Hai chị em thích các lớp về tôn giáo và các khóa tĩnh tâm để đi đến các thành phố với bạn bè của họ. Vào ngày lễ các linh hồn, họ đã cùng tham gia với truyền thống viếng thăm nghĩa trang. Mỗi năm, cả hai cùng đi với gia đình riêng của mình đến thăm mộ của  “Dì Cecilia” nào đó, mà  không biết rằng đó là người mẹ quá cố của mình.
Trong suốt thời thơ ấu, Elizabeth và Gabriela thường nghe mọi người nói: “Họ là chị em bà con, nhưng họ có vẻ giống như chị em sinh đôi!” Một ngày nọ, khi 10 tuổi, Gabriela tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện gia đình và phát hiện ra bí mật về sự ra đời của chính mình. Một thời gian ngắn sau, Elizabeth nghe cũng nghe tin này, vào ngày rước lễ lần đầu. Họ mô tả những gì đã xảy ra: “Cuộc sống ở nông thôn rất đẹp, ngoại trừ việc mọi người nói chuyện quá dễ dàng … Chắc chắn, đó là một cú sốc khủng khiếp đối với cả hai chúng tôi, mặc dù chúng tôi hiểu rằng ý định của cha mẹ là tốt và chúng tôi đã được yêu thương vô cùng.”

Ơn gọi
Khi còn là thanh nữ, cặp song sinh thường xuyên tham gia vào nhóm cầu nguyện hướng dẫn bởi cộng đoàn các nữ tu dòng thánh Elizabeth (Hospitaller Sisters of St. Elizabeth). Cả hai đều cảm thấy ơn gọi nữ tu. Cặp song sinh đã thảo luận rất nhiều với nhau. Bị thu hút bởi linh đạo của hội dòng, họ đã quyết định cùng nhau đi vào tu viện Sisters of St. Elizabeth. Ngày đã được ấn định; điều duy nhất còn lại là khoảnh khắc hồi hộp để báo tin cho cha mẹ của mình biết.
Đối với Elizabeth, mọi thứ diễn ra rất tốt. Cha cô (cha đẻ của cặp song sinh) đã đồng ý. Đối với Gabriela, thì điều trái ngược lại đã xảy ra: vì tức giận, cha cô đã cất giấu chứng minh thư và cấm cô ra khỏi nhà. Một năm rưỡi sau, Gabriela đã lên kế hoạch để đến với chị gái mình trong tu viện. Với lý do sẽ đến thăm Elizabeth vào ngày sinh nhật của cô ấy, Gabriela đã chuẩn bị mọi thứ để chuyển đến đó ở luôn. Điều này là một niềm vui lớn của Elizabeth, nhưng Gabrielaphải trả giá bằng cách phá vỡ mọi mối quan hệ với cha mẹ trong mấy năm.

Cuối cùng đã được Đoàn tụ
Thế rồi ân sủng bắt đầu cho hai chị em. Cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau và có thể cùng nhau tiến đến với Chúa Kitô. Năm năm sau, hai người đã sẵn sàng cho lời tuyên khấn trọn đời. Cha mẹ của Gabriela xuất hiện với vị linh mục của giáo xứ: cuối cùng họ đã chấp nhận quyết định của cô và chúc lành cho cô. Mọi người đã vượt qua khó khăn trong niềm cảm xúc.
Đối với Elizabeth và Gabriela, không thể còn cách nào khác: “Khi mẹ chúng tôi qua đời, một trong những nữ tu của hội dòng  đã nắm tay bà. Chúng tôi nghĩ rằng mẹ  mình trên thiên đàng đã cầu nguyện cho ơn gọi của cả hai. Đây là cách thức để được đoàn tụ, con đường chia sẻ này như người nữ tu mới và những người muốn gia nhập ơn gọi của chúng tôi, là món quà đẹp nhất, một món quà được gửi đến từ thiên đường.”

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Dominica Cicha và Marzena Devout đăng trên Aleteia)