Mấy tuần nay báo chí nói nhiều đến việc “các hàng giáo sĩ Công giáo có hành vi sai trái, lạm dụng tình dục.”
Vẫn biết làm lỗi thì nhất định phải chịu sửa phạt, nhất là với các bậc lãnh đạo trong Giáo hội, nhưng không hiểu sao trước những “lời kêu gọi Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ chức đang gây chấn động khắp Giáo hộ ivà thế giới”, tôi lại cảm thấy áy náy và cảm thấy không ổn. Phải chăng hơn bao giờ hết chúng ta cần sự tỉnh táo để nhận biết “kẻ thù” sẽ nhân cơ hội phá hoại?
Có thể trong lúc này, ma quỷ sẽ quấy động khiến cho rất nhiểu tín hữu bị lung lay về niềm tin, cảm thấy chán nản và muốn rời bỏ Giáo hôi. Nhưng bạn có bao giờ bình tâm ngồi suy ngẫm sự việc. Nếu có ai đưa cho bạn một tờ giấy trằng tinh tuyền có dính một vết chấm đen. Bạn thấy gì từ trang giấy ấy?
Đúng là một vết mực đen có thể làm tờ giấy bị xấu đi, nhưng chúng ta vẫn không thể vì vậy mà mất lòng tin. Bên cạnh những sai phạm, Giáo hội vẫn có hàng vạn vạn những vị tông đồ không ngại hy sinh bản thân, dám buông bỏ cuộc sống thoải mái yên ấm để bước ra, đi đến khắp các nơi đặc biệt các vùng thôn dã nghèo nàn, bịnh tật bị xã hội bỏ quên để phục vụ. Từ nơi các vị ấy, chúng ta nhận ra được tình yêu và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa rất rõ ràng và sống động qua những biến cố trong đời sống.
Nói như vậy, để hiểu rằng, thế giới này vẫn còn rất đẹp và tuyệt hảo bởi vì vẫn còn muôn muôn vạn người can đảm lên tiếng “Xin vâng! Con vẫn theo Thầy.”
Đột nhiên tôi nhớ đến hình ảnh Chúa im lặng khi đám đông dẫn đến và chất vấn Người về một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Đã có vô vàn lần tôi tự hỏi: “Sao Chúa lại lặng thinh giữa một đám đông hùng hổ này”. Ý Chúa con không hiểu. Nhưng sự thật ở đời, con cho rằng khi đang nổi giận đầu óc con người sẽ bị rối tung và có thể xử sự một số việc không thích hợp, có thể dẫn đến hối hận về sau.
Lạy Chúa, con biết ĐTC đau đầu lắm. Con tin rằng trong thần khí Chúa, một lúc nào đó, khi đến thời điểm thích hơp, ĐTC cũng sẽ có câu trả lời cho mọi người. Con ngu ngốc, lại chẳng là gì nhưng con còn cho rằng “giữ thái độ im lặng” là điều mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn ĐTC nên làm trong lúc này.
Giữa một Giáo hội đang bị nhiều tai tiếng, lòng tin lung lay, con xin Chúa ban thêm sức mạnh, ơn khôn ngoan và những ơn cần thiết cho ĐTC, các vị lãnh đạo trong Giáo hội. Nhờ đó, các ngài có thể kiên trì vững tâm tiếp tục lèo lái con thuyền Hội thánh mà Chúa đã gầy dựng. Xin cho mọi người biết thương yêu nhau, rũ bỏ những tị hiềm và nhận biết được hơn bao giờ hết đây là lúc ma quỷ đang nhe nanh hứng chí vì có cơ hôi quậy tung và làm cho đời sống của con cái Chúa bị điên đảo.
Chuyện đã qua, người làm lỗi, đã bị phạt. Giáo hội những năm gần đây có rất nhiều cải tiến đã không còn những chuyện như vây nữa. Chứng tỏ ĐTC cùng hàng giáo phẩm rất quan tâm và luôn tìm cách làm cho tốt hơn.
Có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm. Những cuôc “thánh chiến” tấn công người Công giáo, bao nhiêu người đã nằm xuống để minh chứng cho niềm tin. Hơn bao giờ hết, cần đến sự yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau. Ngay cả trong các cộng đoàn, có biết bao các mục vụ cấp bách cần được lưu tâm. Giáo hôi rồi sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục bị tấn công? Người dân đang sống trong tình trạng chán nản mất phương hướng, đang rất cần đến những ủi an về cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Giới trẻ đang dần mất đi hy vọng và sống trong tình trạng mất ơn sủng. Cần lắm những bàn tay, những tấm lòng, những chứng nhân cho tình yêu.
Ước gì mọi người tùy theo sức của mình cùng góp tay để Giáo hội của Chúa ngày một lớn mạnh hơn trong yêu thưong và hy vọng.
Sắp bước vào niên học tới, là một Giáo lý viên, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn và dùng con như công cụ để truyền đạt tình yêu của Người đến với các học sinh. Tự sức con, chẳng việc gì được thành cả. Nhưng con tin, nếu Chúa gọi thì nhất định Người sẽ giúp để con có thể hoàn tất chương trình theo ý muốn của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các Giáo lý viên, để chúng con trong khiêm nhu tín thác có thể trở nên những nhân chứng cho tình yêu tuyệt hảo của Người.
“Con chỉ là cục đất sét nhỏ. Có thể trở thành một bình gốm thế nào? Xin theo ý Cha”.
Trầm Hương