Hoàng hôn

TRO BỤI NỞ HOA
Mẹ và con
Mong “Cửa” được mở

Ráng chiều vàng thật óng ả phủ khắp bầu trời, khiến cảnh vật trở nên huyền ảo. Tôi thích được dừng lại nơi đây, tìm bắt lấy một thứ bình yên, một khoảng khắc lắng đọng sau một ngày tất bật, tâm tư rối bù với hàng đống những xúc cảm.  Một ngày đã qua, tôi làm được gì? Tôi là ai giữa dòng người dầy đặc này? Những gặp gỡ hôm nay làm lòng tôi có chút bâng khuâng, cuối cùng rồi ta còn gì?

*

Chị ơi, gởi cho em những bài chia sẻ tâm linh của cha giảng phòng nha.
Quế Chi! Cô bé này, khi xưa từng là thành viên trong đoàn Phan Sinh, cũng một thời hăng say sinh hoạt. Tốt nghiệp quốc gia âm nhạc,  đàn, hát là sở trừơng của em, khi đến với nhóm. Thế mà, vì muốn giữ lấy mái ấm gia đình, em đã buông hẳn phím đàn.  Thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học, để có thể làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, em đã bỏ luôn cả việc làm, chỉ để ở nhà lo cơm nước, dạy con. Ngày qua ngày, anh không thích đến nhà thờ, khiến em cũng chểnh mảng theo.  Cuộc sống của em cứ thế trôi qua. Chồng và con là cả bầu trời và lẽ sống của em. Cho đến một hôm, em bất chợt thấy anh vui vẻ cười nói trong điện thoại với một cô gái:
–  Ai vậy anh?
Ồ, một người bà con ở Việt Nam.
–  Sao hồi đó đến giờ không nghe nói anh còn người thân bên đó?
Mới liên lạc thôi.
Tuy vậy , trong em có điều gì đó bất an.  Phải chăng em đã quá nhạy cảm? Mỗi ngày anh lại dành nhiều giờ hơn trên điện thoại trò chuyện với cô ta. Có hôm vô tình em bắt được tin nhắn:
Em yêu, anh nhớ em quá. Em thật đẹp và chính là mùa xuân của anh.
Anh thiệt khéo tán.
Em nhận được tiền anh gởi chưa?
Cám ơn, em nhận được rồi. Nhưng em không cần đâu, em chỉ cần anh yêu em là đủ.
Những mẫu tin nhắn mỗi ngày một dài và âu yếm hơn. Lúc này thì em không nhịn được nữa:
Anh nói láo. Anh có bồ ở Việt Nam.
Mọi chuyện đổ bể. Đến lúc này, chồng em cũng không cân giấu giếm nữa. Anh ta công khai cười nói, gặp gỡ trên mạng với cô ta. Bé Thiên Thanh thấy ba mình như vậy thì buồn và giận dữ lắm. Hai cha con gây nhau. Cuối cùng con bé chịu không nổi, đã bỏ nhà đi.
Chuyện qua lại hai bên gia đình lớn tiếng với nhau. Rồi cả việc tranh chấp tài sản, lại khiến mọi người luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm lo sợ.
Chị ạ, em mỏi mệt quá. Tim em đau nhói, chỉ muốn buông xuôi tất cả“.
Nghe Quế Chi tâm tình mà lòng tôi nặng trĩu.
Giờ phút này, em như mất mọi sự. Chồng, con, gia đình và ngay cả bạn bè cũng ngoảnh mặt. Em chẳng còn gì!

*

Cuộc sống lắm cái trớ trêu. Mỗi người đều có những thách đố riêng. Nhưng ở đời là vậy, thành công hay thất bại là ở chỗ có dám đứng lên bước tiếp trong giai đoạn khó khăn này không.
Bỗng dưng tôi nhớ đến bài hát “Everybody Hurts”.  Mọi người ai chẳng từng khóc, từng khổ đau.  Gặp sóng gió trong cuộc đời là chuyện không tránh được.  Có thể khi ấy, bạn sẽ thấy thật cô đơn, ê chề hiu quạnh. Những lúc như vậy, hãy cố gắng tìm kiếm niềm ủi an nơi những người bạn, đừng buông trôi. Hãy đứng vững.  Không chỉ có mình bạn lẻ loi đâu. Cố gắng lên nhé.
Tôi mượn lời bản nhạc mà khuyên Quế Chi, mong em qua được giai đoạn này. Tuy nhiên, tôi lại có chút lo lắng. Đúng là hầu hết mọi người trong lúc đau buồn tột cùng, thuờng rất cần bạn. Giới trẻ hôm nay, hay tìm quên những thách đố trong cuộc sống, bằng cách lao mình vào các cuộc vui bên men rượu, những quan hệ nam nữ trước hôn nhân.  Điều này dẫn đến khá nhiều tệ nạn trong xã hội.
Cảm tạ Chúa, trong giây phút này, Quế Chi lại chọn tìm về với Thiên Chúa. Thật đúng như lời một vị linh hướng đã chia sẻ: “Các vị phụ huynh hãy cố gắng hướng dẫn con cái mình sống đời nhân đức. Có thể lúc nào đó sẽ thấy chúng chểnh mảng, lơ là. Nhưng không sao hết, rồi bạn sẽ lấy lại tất cả, bởi vì chúng đã được xây dựng một nền tảng vững chắc từ thuở bé.”
Quế Chi thương mến, em không mất tất cả đâu. Chỉ cần là em vẫn còn hy vọng, vẫn còn có người bạn chí ái là Anh Cả Giêsu bên cạnh, thì em sẽ có cả một tương lai bình an của ngày mai. Đừng bỏ cuộc, đừng chán nản, còn sống là còn hy vong. Dù là thế nào đi nữa cũng đừng từ bỏ hy vọng. Nếu em đã cố gắng hết khả năng rồi, thì hãy lùi sang một bên để Thiên Chúa làm việc em nhé. Trong mọi quyết định, hãy khiêm nhường xin Thiên Chúa ban cho mình ơn bình an, can đảm và khôn ngoan trong ơn nghĩa của Người nhé em.

Thúy Hương