Lời cuối cùng

Người mù
TUYỆT HẬU TÁI TÔ! ALLELUIA!
Vấp ngã

Có ai đó hỏi:  “Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?” Tôi sẽ trả lời thế nào đây?
Có khi nào đã quá muộn màng, để nhận ra cuộc đời quá đẹp vì muôn vàn những ân sủng, những tình thương mà mình đã nhận  được từ những người xung quanh? Có khi nào đã quá trễ để thổ lộ một lời chân tình? Làm sao để đền đáp bao người đã từng bên cạnh, nâng ta lên qua những đoạn đường chông gai, hay nhấp chén rượu chung vui với ta?
Sáng nay đưa mẹ đến nhà thờ viếng Chúa, tôi phải lái mấy vòng mới tìm đuọc chỗ đậu xe. Thầm hỏi: “Thánh đường giờ này sao đông thế?” Bên trong nhà thờ, hầu hết mọi người đều trang phục màu đen. Lại một đám tang!
Có ai đó đã nói với tôi: “Thông thường chị rất bận, cho nên những tiệc tùng thì rất ngần ngại khi tham dự. Nhưng nếu là đám tang, chị nhất định sẽ có mặt, bởi vì đây là lần tiễn đưa cuối cùng.” Tôi không đồng ý lắm với kiểu nói này. Bởi lẽ: người đã ra đi, bao người đến viếng thăm, bao vòng hoa chất đầy xung quanh, họ cũng chẳng biết.
Người đàn bà trong quan tài này xem chừng còn trẻ, có lẽ chỉ độ khoảng năm mươi.
Đời người thật ngắn ngủi, có đến ắt có đi.. Vẫn biết đó là luật của tạo hóa, thế nhưng lòng tôi không tránh được xốn xao khi cuối lễ, một cô bé khá xinh, trong chiếc áo đầm màu tím hoa cà, bước lên chia sẻ:
  “……. Mẹ yêu dấu, con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi mẹ! Đây là những lời nói cuối cùng mà con rất muốn mẹ được nghe, thế nhưng mẹ đã chẳng còn nghe được nữa. Con xin lỗi mẹ, vì con đã quá hững hờ, bỏ lại mẹ một mình trong những ngày tháng đau đớn ở bịnh viện. Một mình mẹ đã phải đối diện với nỗi cô đơn, chống chọi trong kiệt quệ sau nhiều ngày bị băng huyết”
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô bé. Tiếng nói đứt khoảng, người con gái gần như gào lên:
 “Mẹ ơi, con xin lỗi. Thay vì con phải ở bên để làm dịu đi, nhưng vì sự vô tâm, con lại làm gia tăng bội phần nỗi đau của mẹ.  Giá như con bớt chút thời gian chơi game hay hang out với ban bè, dành giờ nói chuyện với mẹ.  Giá như con biết được mẹ bị bịnh và sẽ rời xa con trong một ngày rất gần, thì con sẽ không hối hận như hiện tại …”
Giá như…giá như…giá như…..” những chữ này, cứ như những âm thanh chát chúa đâm thẳng vào cõi lòng và dội ngược lại trong tim, khiến tôi đau nhói và khó chiu vô cùng.
 Tiếng cô bé khàn đi và gần như không thể tiếp tục được nữa. Cả nhà thờ chìm trong im lặng và chờ đợi. Dừng lại một chút, trong nghẹn ngào, cô bé cố gắng tiếp tục:
 “Mẹ yêu dấu, con cám ơn mẹ, vì mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, đã thương yêu và hy sinh cả cuộc đời cho con. Hôm nay, con tiễn mẹ trong chiếc áo đầm mà mẹ thích nhất, chiếc áo  con đã mặc trong buổi lễ tốt nghiêp. Chiếc áo mà mẹ đã chờ đợi để được nhìn thấy con khoác  lên người trong rất nhiều năm, bằng tất cả sự thương mến và âm thầm chịu đựng.    Con ước gì, mẹ có thể sống lại, để con được ôm mẹ vào lòng và nói: Mẹ ơi, con thương mẹ, con cám ơn mẹ. Xin hãy tha thứ cho con. Xin hãy tha thứ cho con…..”    

*

Mấy lúc gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến giá trị cuộc đời. Làm sao có thể diễn tả hết được sự biết ơn và nỗi lòng hân hoan khi biết rằng: Tôi được tạo dựng và sinh ra trong hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu như con người có thể vì gia thế mà tự hào và cố gắng sống cho thật xứng đáng với địa vị và gia tộc,  thì tôi, trong phẩm giá cao quý vô cùng là được làm con cái Thiên Chúa, lại càng cần phải sống cho thật trọn vẹn với ý nghĩa và ơn gọi làm người của mình.
Thế nhưng, MUỐN và có thể LÀM được, lại là hai chuyện khác nhau.
Đột nhiên, tôi chỉ muốn gạt bỏ tất cả, để chỉ chạy đến bên Người, trong ngôi nhà nguyện nhỏ, được phủ phục,  sụp lạy cảm tạ muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho. Chạy đến bên  Người để biết được tôi ngu muội, yếu đuối và dễ lỗi phạm. Và, để giúp tôi luôn nhận ra sự hiện hữu của Người bên cạnh, Thiên Chúa đã cho tôi có được một người mẹ thật dịu dàng, khả ái ở bên. Dù muôn vạn lần, tôi thầm trách mẹ bất công, muốn bỏ mẹ mà đi. Dù muôn vạn lần, ham chơi và vị sự nông cạn thiếu suy nghĩ, tôi đã làm mẹ đau lòng, âm thầm rơi nước mắt…  Mẹ vẫn luôn chờ đợi và tha thứ. Bao nhiêu lần, tôi vội vàng cám ơn rối rít những ngưòi xung quanh khi họ làm điều gì đó cho mình. Thế nhưng, tôi lại quên mất, ở nhà mẹ vẫn hàng ngày làm biết bao nhiêu chuyện để đứa con này có thể bình bình, an an khôn lớn và thành người như ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, cảm giác bàng hoàng xâm chiếm con người tôi. Như lạc vào khoảng không vô định. Tôi là vậy ư? Tệ đến thế sao? Liếc nhẹ, mẹ vẫn đứng bên cạnh, dáng gày gò. Ngước mắt lên cây thập tự giá nơi Chúa bị đóng đinh, tự dưng cổ họng tôi đắng nghét.
Không cần biết có ai bên cạnh, và họ sẽ nghĩ gì, tôi ôm hôn nhẹ lên đôi gò má của mẹ, không nói lời nào, nước mắt chực trào… Tôi biết, mẹ hiểu tôi muốn nói lời cám ơn, xin lỗi. Mẹ càng biết, con yêu mẹ lắm.
Thiên Chúa, mỗi một ngày, từ khuyên bảo, đến răn đe, rồi lại nhắc nhở. Người không từ một phương cách nào để thương yêu, chăm sóc, hướng dẫn con cái mình sống trọn lành, hầu có thể tìm được hạnh phúc cả đời này, lẫn đời sau. Tôi nhìn thấy Người, chạm đến Người và ở bên Người qua sự hiện diện của mẹ mỗi ngày. Tôi thương Chúa, thương mẹ quá đi mất.
Chúa ơi, con cảm ơn Người, vì đã cho con có thêm một ngày để sống, vẫn còn giờ để cảnh tỉnh và thổ lộ chân tình biết ơn của mình.
Cảm tạ Chúa, như người Mẹ hiền luôn thương yêu, bao dung và âm thầm nhẫn nại với con.
Cảm tạ Chúa, như người bạn luôn vất vả nghĩ cách để làm con vui và cùng con nhâm nhi trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống.
Cảm ta Chúa, như người bạn đời, cùng với con bước qua bao thăng trầm.
Cảm tạ Chúa, đã thức tỉnh và cho con biết phải sống như thế nào
“Trân trọng và sống trọn vẹn với giây phút của hiện tại”.  Bởi lẽ, có thể đây là cơ hội cuối cùng. Như một vị giám mục đã nhắn nhủ: “Hãy làm cho thật tốt đoạn cuối của cuộc đời. Những gì đã qua, dù có sai sót, cũng sẽ không ai để ý. Và biết đâu, lời cuối của cuộc đời mình lại là câu nói trong giây phút này…..Hãy dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, hãy cảm ơn nhau vì những mật ngọt của cuộc đời đã được nhận lãnh….”

Thúy Hương