Sự đổi đạo của Allison DeVine bắt đầu ở trong một lớp học mầm non.
Ở đó, cô gặp một người phụ nữ khác cùng tên Allison – một người Công giáo. Hai người phụ nữ bắt đầu nói chuyện vì con gái của họ đã trở thành bạn với nhau. Cả hai bé gái đều có cá tính ngỗ nghịch và cả hai Allison đều không tin rằng tình bạn ở trường mầm non sẽ gắn bó lâu dài.
Nhưng nó đã thực sự kéo dài. Cả hai cô Allison đã cười về tình bạn mà họ nghĩ rằng không thể có được của những cô con gái ngỗ nghịch của họ.
DeVine nói với CNA: “Đó là một trong những khoảnh khắc chúng tôi biết rằng mình sẽ là bạn bè với nhau. Con gái của chúng tôi luôn dọa dẫm những đứa trẻ khác, nhưng chúng lại rất hợp nhau. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi bọn trẻ đã dọa dẫm nhau. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó và chúng tôi thấy mình ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện xuay quanh về đức tin.”
Chẳng mấy chốc, nhóm bạn ấy đã mở rộng thêm bao gồm cả những người phụ nữ khác. DeVine, một bà mẹ có ba con, mô tả nhóm nhỏ có “một người Công giáo, một người Tin lành, một người bất khả tri và một người đạo Mặc Môn (Mormon), nghe có vẻ như là đang dựng một trò đùa, nhưng chúng tôi đã nói chuyện rất chi tiết về những gì chúng tôi tin; chúng tôi tôn trọng nhau hoàn toàn.”
Khi DeVine và người bạn Công giáo của cô – cô Allison khác – ngày càng thân thiết hơn, các cuộc trò chuyện của họ dường như luôn quay trở lại với tâm linh và niềm tin, và cuối cùng tập trung vào sự khác biệt giữa Tin lành và Công giáo.
DeVine nhớ lại: “Vào một tối Halloween, tất cả chúng tôi đều ở trong một nhóm, đi xin kẹo (trick or treating). Bọn trẻ chạy nhảy khắp nơi, như điên, và giữa chừng, bạn tôi nhìn tôi và chồng tôi rồi nói: Các bạn cuối cùng sẽ trở thành Công giáo đó. Lúc đó, chồng tôi là Jason và tôi đều nhìn nhau và nói, ‘giỡn hoài,”
Vào thời điểm đó, đạo Tin lành là nhà của gia đình DeVines. DeVine và chồng là những người lãnh đạo nhóm nhỏ tại nhà thờ Tin lành của họ, và DeVine đã làm việc tại các nhà thờ Tin lành trong phần lớn sự nghiệp của mình.
DeVine nói : “Tuy nhiên, từ từ, Chúa bắt đầu tách rời mọi thứ.” Nhóm nhỏ của họ tan rã. Mọi điều diễn ra ở nhà thờ của họ “thấy có vẻ không đúng.”
“Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nhà thờ khác. Và những gì chúng tôi tìm thấy trong thời gian tôi đoán người Tin lành sẽ gọi là ‘church shopping’ (tìm kiếm nhà thờ) đã không có ai cân bằng và hợp lý. Và đó là nơi mà tất cả bắt đầu cho chồng tôi.”
Khi mọi thứ trở nên xấu đi trong môi trường nhà thờ hiện tại của họ, cuộc tìm kiếm nhà thờ của DeVine và chồng đã tìm thấy vào ngày đầu năm mới, tìm kiếm một nơi nào đó để thờ phượng.
DeVine nhớ lại:“Tất cả các nhà thờ đều đóng cửa vì ngày Tết. Điều đó làm cho chúng tôi khó hiểu. Đó là ngày đầu năm, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy một nơi để bắt đầu một năm mới trong việc thờ phượng của mình.”
Sự thất vọng của họ đối với các nhà thờ bị đóng cửa đã tạo ra một “phản ứng dây chuyền” trong người chồng của DeVine.
DeVine nói: “Anh bắt đầu đọc về những giáo phái khác nhau, tìm hiểu qua mọi giáo phái Tin lành. Lúc này tôi đang mang thai và bụng đã khá lớn nên chỉ nhờ anh cho xem những ghi chú của anh.”
DeVine nhận thấy rằng chính bào thai đã là một hạt giống khác được gieo vào đời sống gia đình của họ, điều này hướng họ đến Công giáo. Cặp vợ chồng đã sử dụng phương pháp IUD để thụ thai, cho đến khi Allison phát hiện ra cô đã bị sẩy thai. Họ chuyển sang kế hoạch hóa gia đình tự nhiên và mang thai trong khoảng “thời gian tưởng chừng như không thể,” được dựa trên chu kỳ kinh nguyệt. Devine nhận ra rằng, ngay cả trước khi đổi đạo, Chúa đã kêu gọi cặp vợ chồng tin tưởng Người vững vàng hơn thông qua việc mang thai ngoài ý muốn.
DeVine kể: Trong khi người chồng tiếp tục tìm kiếm nhà thờ, “một đêm nọ, anh đánh thức tôi dậy và nói ‘anh phải nói chuyện với Allison. Tôi nghĩ, ‘Được rồi …anh có thể lấy số điện thoại của cô ấy’, và anh nói, ‘Không, anh nghĩ rằng chúng mình sẽ trở thành người Công giáo.’”
DeVine nhớ lại khi cô lăn qua và nói với chồng: “em đi ngủ trở lại đây.”
Nhưng đối với Jason DeVine, một ngọn lửa đã được thắp lên. Anh bắt đầu đọc sách về mọi thứ mà anh có thể có được trên tay về Công giáo. Cũng trong tuần đó, gia đình cô đã đi lễ Công giáo lần đầu tiên vào Chúa nhật.
Allison DeVine nói: “Chúng tôi đã hoàn toàn bỡ ngỡ, không biết khi nào nên đứng hay ngồi. Và cuối thánh lễ, chồng tôi nhìn qua rồi nói, ‘Đây rồi, anh nghĩ đây là những gì chúng ta đã tìm thấy.’”
Trong thánh lễ đầu tiên đó, giáo xứ tuyên bố rằng vào tối ngày hôm đó, họ sẽ bắt đầu một loạt các cuộc nói chuyện về Công giáo. Chồng của Allison đã nói với cô ấy: “Chúng ta sẽ trở lại vào tối nay.”
Cô nhớ lại: “Lúc này tôi đang mang thai thời kỳ cuối, và tôi đã rất mệt, tôi gần như rơi nước mắt trước lời đề nghị của anh ấy, chỉ vì quá mệt, nhưng tôi đã đồng ý trở lại.”
DeVine cho biết ngay đêm đầu tiên trong sứ vụ của giáo xứ họ đã trả lời gần như “tất cả các câu hỏi” của tôi về Công giáo. Tuy nhiên, họ quyết định trở lại thêm một đêm thứ hai.
Trong buổi thứ hai đó, DeVine đã đứng dậy để duỗi chân và bước ra để thư giãn khỏi sự khó chịu vì sự mang thai bụng to.
Cô nói : “Khi đó có một ông già người nhỏ thấp ở phía sau nhà thờ chặn tôi và hỏi khi nào thì sinh. Tôi đã nói với ông ấy, ‘Còn khoảng bảy tuần nữa’. Ông ấy nói: ‘Ồ, không đâu, tôi không nghĩ bảy tuần nữa đâu, cô có thể có em bé đó bất cứ ngày nào trong nay mai thôi.”
DeVine trở lại ghế ngồi, cười và chia sẻ với chồng về sự dự đoán của ông cụ già. Cô ấy đã nói đùa rằng “có lẽ chúng ta nên nói với ông ấy vì chúng ta đang ở trong một nhà thờ Công giáo, và dường như họ biết tất cả về những người phụ nữ mang thai của họ.”
Đến cuối đêm thứ hai, DeVine nói: “Tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời. Như thể vị linh mục nhỏ đến giảng đạo thực sự đang nói chuyện trực tiếp với gia đình chúng tôi. Về mỗi câu hỏi. Mọi thứ chúng mà tôi đang vật lộn.”
Cuối cùng thì họ cũng không thể trở lại vào đêm thứ ba, bởi vì Allison đã chuyển dạ vào đêm đó và đứa con trai bé bỏng của họ chào đời vào sáng hôm sau – sinh sớm bảy tuần, nhưng lại “hoàn toàn khỏe mạnh, bất chấp mọi điều khó khăn.”
DeVine kể : “Tối hôm đó, chúng tôi có một linh mục đến bệnh viện và ban phép lành cho em bé, chúng tôi nhìn nhau và nói, “À, tôi đoán bây giờ chúng ta đang ở trong Giáo hội Công giáo rồi.”
DeVine nói đùa rằng “chồng tôi bước vào Giáo hội bằng con đường đọc sách, nhưng tôi thì lại vào Giáo hội bằng cách sinh nở.”
DeVines bắt đầu thường xuyên tham dự thánh lễ sau khi con trai của họ được xuất viện. Họ đã ghi danh vào RCIA (chương trình dạy giáo lý cho người tân tòng trưởng thành) , và họ chính thức gia nhập Giáo hội Công giáo vào Lễ Phục sinh vừa qua, tháng 4/2019.
Việc chuyển sang Công giáo đã có những thời khắc khó khăn, khi họ bị mất một số người bạn của gia đình theo đạo Tin lành , những người không đồng ý với một số giáo lý xã hội của Giáo hội Công giáo.
DeVine nói: “Mặc dù vậy, Thiên Chúa đã thực sự chuẩn bị đầy đủ bởi vì nhóm phụ nữ nòng cốt đó, bốn người chúng tôi, vẫn rất thân thiết, và có rất nhiều sự tôn trọng nhau.”
Tuy nhiên, việc trở thành Công giáo vào năm 2019, không phải là một hành động của người không có nghị lực.
DeVine thừa nhận rằng trong khi cô và Jason đã biết về những vụ bê bối trong Giáo hội xung quanh vụ cựu hồng y Theodore McCarrick, và những cáo buộc lạm dụng nghiêm trọng khác đối với các vị giám mục trong hàng giáo phẩm, “nhưng họ đã không bị nó làm cho sờn lòng.”
DeVine nói thêm: “Khi bạn làm việc trong nhà thờ như tôi đã làm, trong nhiều giáo phái Kitô giáo khác nhau trong suốt cuộc đời tôi, bạn đã biết về mọi thứ diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Không có gì gây sốc cho chúng tôi. Tuy nhiên, sự khác biệt là các nhà thờ khác không có tầm vóc lớn, không có những tổ chức quy mô theo cách tương tự như Công giáo. Vì vậy, một số tin tức có thể chìm xuống trong khoảng năm phút, nhưng dường như không có gì có thể được thu hút như những tin tức về các vụ bê bối của Công giáo.Tôi rất ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu nói bạn sẽ bị bách hại vì lợi ích của Ta, và chúng ta có thể thấy rằng tất cả các tin tức về Giáo hội Công giáo liên tục đưa tin, liên tục bị truyền thông theo dõi. Đối với chúng tôi, đó thực sự là một dấu ấn cho thấy đây là Giáo hội chân chính. Mỗi người trong chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều có vấn đề của mình. Chỉ có Người [Chúa Giêsu] là người duy nhất trong chúng ta hoàn hảo.”
Vợ chồng DeVine đã chọn Thánh Gianna và Simon thành Zealot, là những vị thánh quan thầy thêm sức của họ. Là một người mẹ từng trải qua những khó khăn trong lần mang thai đầu tiên, DeVine cảm thấy rất gần gũi với Thánh Gianna. Lấy cảm hứng từ niềm tin ủng hộ sự sống của mình, gia đình DeVines cũng đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để mang lại lợi ích cho những thai nhi chưa sinh, được gọi là The Bespoke Foundation (Quỹ Bespoke).
DeVine chia sẻ: “Chúng tôi không quen xuống đường và ngồi biểu tình trước các phòng khám phá thai và nói chuyện với mọi người, nhưng chúng tôi chắc chắn có thể quyên góp tiền. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu một tổ chức để mang lại lợi ích cho các phòng khám thai cho những người đang gặp khủng hoảng quanh khu vực Atlanta.”
DeVine cho rằng nhờ chuỗi Mân côi, Bí tích Thánh Thể và thực tế là có “nhiều nhà thờ ở khắp mọi nơi, luôn luôn, bất cứ nơi nào chúng tôi đến trên thế giới,” như là những món quà lớn nhất của việc trở thành người Công giáo.
Và người bạn của Allison, người cũng có tên là Allison khác thì sao? Cô ấy bây giờ là mẹ đỡ đầu của một trong những đứa trẻ của DeVine.
DeVine chia sẻ: “Thiên Chúa đã sắp đặt trước tất cả các chi tiết chương trình. Người thực sự nghĩ về tất cả mọi thứ, nó thực sự là tuyệt vời.”
Jason, chồng của Allison, đã viết về hành trình gia đình gia nhập vào Công giáo trên trang mạng riêng của mình tại địa chỉ: www.397totheLamb.com.
(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Jenny Uebbing đăng trên CNA)