Trong hai năm liên tiếp, 11 thiếu niên tại thành phố Maine của tiểu bang Porland, Hoa Kỳ đã đi bộ hành hương 70 dặm (hơn 150 cây số) để cầu nguyện cho cộng đồng của mình, cũng như giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề đã ảnh hưởng đến cuộc sống của giới trẻ đó là: nghiện ma túy, trầm cảm và tự tử.
Cuộc hành hương đã bắt đầu vào ngày 21/8/2019 tại nhà thờ St. Mary of Assumption ở Augusta, Maine, và kết thúc bốn ngày sau đó tại nhà thờ Công giáo St. John Muff ở thành phố Bangor. Vào ban đêm, những người hành hương cắm lều ngủ trên bãi cỏ tại nhà của những người họ mới quen trên đường hành hương.
Patrick Carter, 18 tuổi, người đã đi hành hương cả hai năm và là một trong những người giúp tạo ra sự kiện này, nói với CNA rằng, hai nhà thờ được chọn vì nằm ở vị trí trung tâm, và vì hai nhà thờ này “rất đẹp.” Theo Patrick Carter, điều quan trọng là cuộc hành hương của họ bắt đầu và kết thúc tại một nhà thờ, và sự việc xảy ra đúng như vậy, khoảng cách giữa hai nhà thờ là 70 dặm.
Hằng ngày trên đường đi, những người hành hương đã cầu nguyện và đọc “ba chuỗi mân côi mỗi ngày”, và họ cũng cầu nguyện chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Mỗi khi gặp một nghĩa trang, cả nhóm đã dừng lại và đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh cầu nguyện cho tất cả những linh hồn được chôn cất ở đó, đặc biệt là những linh hồn trong luyện ngục.
Carter chia sẻ: “Đó là điều mà chúng tôi quyết định từ rất sớm để thực hiện vì điều này liên quan đến những gì mình làm. Chúng tôi cũng tìm trên trang mạng Facebook để xem có những ai trong cộng đồng mạng có nhu cầu muốn cầu nguyện và thêm những ý này vào những lời cầu nguyện của chúng tôi.
Trong bốn ngày, những người hành hương đi bộ với một lá cờ màu tím, được trang trí bằng một chiếc nhẫn màu ngọc lam bao quanh một vỏ sò. Carter nói rằng cờ được thiết kế để phản ảnh ý cầu nguyện của họ, màu tím và màu ngọc lam là màu sắc biểu tượng của sự nghiện ngập, và vỏ sò là biểu tượng truyền thống của cuộc hành hương Kitô giáo gắn liền với truyền thống của thánh Giacôbê.
Các thiếu niên nói rằng họ chọn trọng tâm cầu nguyện vào các vấn đề nghiện hút và tự tử vì họ đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vấn đề này. Carter nói rằng anh và bạn bè của mình cảm thấy, khi còn là thanh thiếu niên, họ nên chọn những vấn đề phản ảnh cuộc đấu tranh đặc biệt của giới trẻ trong cộng đồng, đang khi những người hành hương đi bộ khác thường tập trung vào việc chấm dứt phá thai.
Maine có tỷ lệ tự tử cao hơn mức trung bình của quốc gia, và có tỷ lệ tử vong do sử dụng quá liều ma túy cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ trung bình quốc gia.
Cater chia sẻ: “Chúng tôi chắc chắn đang tìm kiếm thứ gì đó đã ảnh hưởng đến cá nhân mình, nhưng cũng là một vấn đề lớn trong cộng đồng mà mọi người đồng ý là một vấn đề lớn. Chúng tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian, và sau đó những đề tài về giới trẻ nghiện ma túy, trầm cảm, những người đang có ý tưởng tự tử và linh hồn của những người đã tự tử thực sự hiện ra trong tâm trí chúng tôi.”
Sau phản ứng tích cực của cộng đồng vào năm đầu tiên, nhóm đã quyết định tập trung vào các lãnh vực nghiện hút, tự tử và trầm cảm.
Mặc dù không chính thức liên kết với giáo phận Portland, là giáo phận Công giáo duy nhất của tiểu bang, các thành viên trong nhóm đã biết nhau và cùng nảy sinh ý tưởng về cuộc hành hương này, thông qua một nhóm phân định Ơn gọi, được hướng dẫn bởi linh mục Giám đốc đặc trách Ơn gọi của giáo phận.
Carter nói với CNA: “Linh mục Seamus [Griesbach], Giám đốc Ơn gọi, đã thúc đẩy chúng tôi làm một điều gì đó để thực sự giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi nghĩ rằng một cuộc hành hương là một ý tưởng thực sự tốt, vì vậy sau đó chúng tôi đã tạo một nhóm nồng cốt và đã cùng nhau bắt đầu lên kế hoạch.”
Nhóm cũng được ban phép lành trước khi bắt đầu cuộc hành trình, và một linh mục đã cử hành thánh lễ cho nhóm trong suốt cuộc hành hương.
Carter cho biết, trong tương lai, anh muốn mở rộng cuộc hành hương, và chắc chắn họ sẽ tái thực hiện. Nhưng hiện tại, anh có kế hoạch chỉ duy trì nhóm nhỏ – vì lý do vận chuyển.
Carter giải thích, một phần của vấn đề là việc liên kết với giáo phận, những người tham gia đều ở độ tuổi thiếu niên, và do đó sẽ đòi hỏi phải có người lớn đi theo để đáp ứng đòi hỏi theo chính sách an toàn cho trẻ em của giáo phận.
Carter nói rằng: “Chúng tôi đang chờ cho đến khi một số người trong chúng tôi bước vào tuổi trưởng thành, lúc đó chúng tôi không cần phải có người lớn đi theo nữa, và sau đó chúng tôi sẽ phát triển cuộc hành hương trên toàn tiểu bang. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc này vào năm tới nữa.”
(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Christine Rousselle đăng trên CNA)