Đức Hồng Y Luis Anthonio Tagle: Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa

Người phụ nữ hiến thận cho chồng cũ vì lợi ích của con cái
Andrew Luck đã rời NFL trong thời kỳ hoàng kim
Linh mục người Ý đồng tế Thánh lễ mừng sinh nhật lần thứ 100 của mình với 4 người con linh mục

ĐHY Luis Antonio Tagle

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle ngày càng nổi tiếng hơn trong Giáo hội trên toàn thế giới. Trên thực tế, Đức Tổng Giám mục 60 tuổi của Philippin hiện được nhắc đến có thể là giáo hoàng tương lai.
Nhưng bất kể những gì Thiên Chúa đã lên kế hoạch cho tương lai của ngài, điều rõ ràng đó là hành trình đến ngày hôm nay đã có nhiều bất ngờ và cuộc đời tận hiến.
Aleteia (trang mạng công giáo) đã có cuộc trò chuyện với Đức Hồng Y Tagle trước cuộc họp Thượng Hội đồng về giới trẻ, đức tin và phân định Ơn gọi, để chia sẻ  về những thách đố trong việc chúng ta tìm kiếm ý Chúa.
Monika Burczaniuk: Một hội nghị với chủ đề là Giới trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi sẽ diễn ra vào năm tới. Sự nổi bật của ĐHY muốn nói với những người trẻ là gì? Làm thế nào họ có thể nhận ra ơn gọi của họ?
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle: Một số người trẻ nghĩ rằng Ơn gọi là một dấu hiệu kỳ diệu: tiếng nói từ trời hoặc sét đánh. Không phải như vậy (cười). Điều này có lẽ cũng xảy ra, nhưng rất hiếm khi. Đây là trường hợp của Thánh Phaolô và ông Môsê, nhưng nó không xảy ra với những người bình thường như chúng ta. Tôi luôn nói với những người trẻ rằng Chúa làm việc trong hoàn cảnh của con người chúng ta. Ơn gọi  là ý định của Chúa đối với chúng ta. Người dựng nên mỗi người cho một mục đích. Và mục đích này đã được thực hiện. Chúng ta chỉ cần khám phá nó. Rất dễ dàng thôi (cười).

Có thật như vậy không?
Bạn phải nhìn vào trái tim của bạn! Bạn phải biết bản thân, tài năng và sở thích của bạn. Sau đó, tẩy xóa những suy nghĩ trong đầu và trái tim của bạn để nhận ra rằng chúng ta không sống cho chính mình. Sau đó, chúng ta sẽ có thể nhận ra làm thế nào để dùng tài năng của chúng ta để có thể phục vụ người khác. Đây là sự khởi đầu của phân định Ơn gọi. Tất cả là những món quà, sở thích và tài năng của chúng ta đến từ Thiên Chúa; Người cho chúng ta, và đã quyết định rằng chúng không chỉ dành riêng cho chúng ta.

Chúng ta sống ở thời điểm không dễ nghe thấy  tiếng nói chính từ trong con tim của chúng ta. Thế giới đã thật sự lấn át nó một cách hiệu quả.
Đúng, chính xác như vậy. Trước Thượng Hội đồng, chúng tôi được nghe từ nhiều người trẻ, nói rằng họ có tìm kiến, nhưng điều kiện để lắng nghe không phải lúc nào cũng phù hợp. Đặc biệt là ngày nay, khi chúng ta có rất nhiều thứ: điện thoại, internet, thư, tin nhắn … Chúng rất tốt, nhưng đôi khi thông qua những kết nối này, chúng ta có mặt trên khắp thế giới.
Bạn đang ở Châu Âu, nhưng bạn được kết nối với những gì đang xảy ra ở Úc. Và ngay cả khi bạn không tìm kiếm ồn ào, tất cả các khả năng giao tiếp có thể tạo ra nó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một sự rèn luyện. Tôi nói với những người trẻ rằng để họ có thể có một mối tương quan có ý nghĩa hơn đối với những người khác, như thỉnh thoảng họ phải có những giây phút tĩnh lặng riêng tư.
Điều này không có nghĩa là cắt đứt những quan hệ với người khác! Tĩnh lặng một mình, cầu nguyện, suy tư, và thậm chí nhiều hơn nữa là nghỉ ngơi là cách tốt nhất để nhận ra chính mình, để từ đó sẽ có những tương tác với người khác một cách tốt đẹp hơn. Khi chúng ta bận rộn và  liên tục chạy, chúng ta quên mất những người xung quanh và những người nghèo đang cần chúng ta.  Đôi khi ngay cả trong gia đình, mỗi thành viên bị cuốn hút vào thế giới vô hình đến nỗi họ mất tương tác với nhau. Do đó, thời gian riêng cho bản thân mình không có nghĩa là bị cô lập. Nó có nghĩa là để cải thiện mối quan hệ của bạn với những người khác một cách tốt hơn.

Được rồi. Vậy điều gì xảy ra nếu ai đó có hai lựa chọn trong phân định Ơn gọi của mình? Người vừa muốn làm bác sĩ và linh mục? Nên chọn con đường nào?
Một câu hỏi rất hay. Có những quyết định mà cả hai lựa chọn đều tốt và phù hợp. Thật dễ dàng để lựa chọn khi một lựa chọn tốt và xấu khác nhau. Chúng ta biết rằng bạn sẽ chọn điều tốt. Tuy nhiên, đôi lúc, khi bạn muốn phân biệt theo cách của bạn rằng bạn có xu hướng với cả hai lựa chọn. Bạn có thể giỏi cả hai. Hơn thế nữa, thế giới cần cả hai và cả hai đều giúp được người khác. Điều này rất khó, nhưng tôi tin rằng trong trường hợp này bạn nên chọn một yếu tố: điều gì sẽ giúp tôi theo Chúa Giêsu một cách tốt hơn? Và chức tư tế không phải là câu trả lời cho mọi trường hợp.

Chúng ta có nên tính đến yếu tố trong bối cảnh hôn nhân? Nếu chúng ta cùng có hai lựa chọn tốt thì sao?
Trước hết, bạn cần nhận ra rằng bạn không thể có tất cả.

Đây là vấn đề của thế giới ngày nay!
Phải, chúng ta muốn có mọi thứ. Chúng ta muốn một cuộc sống lý tưởng, một đối tác lý tưởng và một công việc lý tưởng. Ngay khi  phát hiện ra một sự không hoàn hảo, chúng ta nói: “Không, điều này không dành cho tôi.” Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một lý tưởng! Chọn đúng người, bạn cần kiểm tra động lực của mình trong khi cầu nguyện và chỉ đơn giản là “lao vào đức tin của mình.” Và bạn cần trả lời câu hỏi: “Với những người này ai có thể giúp tôi đến gần với Chúa Giêsu hơn? Ai có thể giúp tôi phục vụ người khác tốt hơn?

Ơn gọi của Đức Hồng Y đến như thế nào?
Ban đầu tôi dự định sẽ trở thành một bác sĩ.

Vì vậy câu hỏi của con là đúng!
Phải, bạn đoán đúng (cười)! Tôi đã nghĩ đến việc trở thành một bác sĩ từ rất sớm, khi tôi còn là một đứa nhỏ. Bố mẹ tôi cũng rất vui vì điều đó. Khi tôi 14 tuổi, một nhóm mới thành lập dành cho giới trẻ và tôi đã được mời tham gia. Lúc đầu tôi không thích, nhưng chính nhóm này đã giúp tôi nhìn thấy một thực trạng khác. Chúng tôi giúp đỡ những đứa trẻ trên đường phố, những người từ các gia đình nghèo và những người sống trong khu ổ chuột. Tôi đã giúp đỡ người khác, nhưng vẫn tập trung ý hướng vào y học. Những người khác đã hỏi tôi rằng tôi muốn trở thành linh mục không, nhưng tôi đã lờ như không nghe. “Không, không, tôi sẽ đi học nghành y khoa và tôi chỉ giúp ở trong giáo xứ mà thôi.”
Và rồi, đột nhiên, một cái gì đó đã xảy ra. Một linh mục mà tôi biết đã hỏi là tôi có biết rằng tôi có thể xin  được học bổng tại một trường đại học Dòng Tên không. Ngài nói: “Bạn có thể lấy một lớp chuẩn bị cho chương trình y khoa ở đó. Nếu bạn giành được học bổng này, bạn sẽ có thể giúp đỡ học phí cho cha mẹ mình. ” Vì vậy, tôi đã làm bài thi. Trong kỳ thi đầu tiên tôi đã nhận ra rằng bài thi này không phải là cho trường y khoa mà cho một chủng viện! Tôi đã rất tức giận! “Thưa cha, tại sao cha lại nói dối với con?!” Tôi phản kháng với vị linh mục và ngài đã trả lời: “Cha chỉ muốn cho con mở mắt con ra thôi; con chỉ giới hạn suy nghĩ của con về y khoa mà thôi!”
Tôi đã tức giận, nhưng sau đó tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi cho mình. Khi tôi đang hướng đến đi tu, thì tôi đã phát hiện ra là mình đã thi rớt. Thay vào đó, tôi đã đỗ vào một trường y và có thể bắt đầu học ngành y. Tôi bắt đầu phân vân và đã nói chuyện với nhiều người.
Tôi đã bối rối nhưng sau đó tôi đã cầu nguyện rất nhiều: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con ý Chúa trong những rối rắm này, vì con không thể tự mình nhìn thấy.” Rất từ từ… Tôi đã quyết định trở lại chủng viện và xin thử một lần nữa. Tôi đã bị từ chối. Sau hai ba lần bị từ chối, tôi đã nghĩ rằng cánh cửa chủng viện đã đóng với tôi, và như vậy có thể tôi sẽ trở thành một bác sĩ.
Vào ngày cuối cùng để ghi danh, tôi đang đứng xếp hàng để đóng học phí. Một linh mục Dòng Tên, người đã phỏng vấn tôi, đã nhìn thấy tôi và hỏi: “Bạn đang làm gì ở đây? Bạn thật bướng bỉnh; Cha Hiệu trưởng nói với bạn rằng ngài sẽ không nhận bạn!” Tôi đã trả lời ngài: Con biết như vậy và vì thế con đã không thử thi lại nữa. Con đã chọn học nghành y.”
Ngài quay lại và nói: “Theo tôi.” Ngài đã phỏng vấn tôi, gọi cho ai đó và một lúc sau ngài đã nói: “Vì bạn đã thể hiện ý hướng, để chúng tôi thử xem. Nhưng chỉ trong một học kỳ thôi! “… Họ cho tôi ở lại sau một học kỳ đó.

Và bây giờ ngài là một hồng y! Cuộc sống thật khó lường.
Kết luận là như vầy: Hãy tìm cách sống của bạn nhưng hãy luôn mở rộng con tim để có thể đón nhận những gì mang đến cho bạn. Không phải mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Ai có thể nghĩ? Tôi là người cuối cùng trong danh sách tuyển sinh và bây giờ, như bạn đã nói ra, tôi là một Hồng y (cười). Tìm kiếm theo cách của bạn đòi hỏi nỗ lực của riêng bạn nhưng bạn cũng cần những người khác. Bạn cần phải có những người biết bạn và là người sẽ nhìn thấy những gì mà bạn sẽ không nhìn thấy chính mình. Tôi đã tức giận với vị linh mục này, nhưng thực tế ngài đã là một công cụ!

Thật là một câu chuyện tuyệt vời!
Đây là những gì xảy ra trong cuộc sống. Có vẻ như bạn đã đưa ra quyết định cuối cùng … Chỉ là Có vẻ như vậy thôi (cười). Vì vậy, tôi nói với những người trẻ không được đầu hàng trước sự thất vọng. Đôi khi những người trẻ bị suy sụp khi kế hoạch của họ bị xáo trộn. Sau đó, bạn cần áp dụng cho một viễn cảnh rộng lớn hơn: có lẽ Chúa có một lịch sử tốt hơn trong kho cho bạn?

Con nghĩ rằng tự do là bước đầu tiên để phân định về Ơn gọi.
Sự thật là như vậy. Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tự do có nghĩa là thành thật, không nói dối và lừa dối. Tôi tự do vì tôi biết mình là chính mình. Tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôi tự do ở chỗ tôi biết khả năng của mình. Nếu tôi không giỏi toán, tôi không thể làm kế toán và tôi không có vấn đề gì với điều đó. Tự do có nghĩa là trao chính mình cho người khác, và đây là mục tiêu của bất kỳ Ơn gọi nào. Tự do ở lại trên sự thật và tình yêu. Nếu bạn không tự do trong tình yêu, điều đó có nghĩa đây không phải là tình yêu.

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Monika Burczaniuk đăng trên Aleteia 29/11/2017)